
hình con thỏ, rồi lại hình bông hoa nên dụ được cô ăn thêm được
không ít thứ. Dĩ nhiên là anh không dùng dao thái, vẻ đẹp trai lạnh lùng khi dùng dao thái, không nghĩ tới khi Trung tá đại nhân dùng dao găm
cũng đẹp như vậy!
Lưỡi dao sắc bén, lóe lên ánh lạnh, Triệu Phương Nghị cấm chỉ cô tiếp xúc, sợ cô làm mình bị thương.
Có một ngày, cô chợt nghĩ đến cái gì đó liền hỏi anh: "Cái dao này đã dính qua máu người chưa?"
Triệu Phương Nghị đang đánh bóng dao găm, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ nhúc
nhích, dao găm ở trong tay chính xác cắm vào trong bao da.
"Không có! Con dao kia tham gia chiến đấu đang được bày trong tủ, ở đại đội cũ đưa cho chiến hữu làm kỷ niệm rồi ! Còn con dao này là cái mới được
cấp, trừ máu gà ra thì còn chưa có gặp qua máu đỏ đấy." Ý là hai con dao trước nhất định là có dính qua, còn cái này thì vẫn chưa. Chỉ là giọng
nói rất tối tăm, có cảm giác như người có tài nhưng không gặp thời vậy,
xã hội hòa bình rồi, chỗ nào có nhiều trận chiến như vậy để cho anh đánh đây.
Vốn Điền Mật Nhi vừa thả lỏng một chút, nhưng nghe được câu sau của anh thì nhất thời cảm thấy lành lạnh đến buồn nôn. Ban đầu cứ
nghĩ con dao này là vật trừ tà chỉ để trưng bày thôi, thì ra là cũng đã
từng có tác dụng dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Chiến tranh mà, lúc ấy Triệu Phương Nghị làm lính tiên phong, có thể từ trên chiến trường trở
về, thì dao trên người sao có thể không nhuốm máu được. Cái làm cho cô
không chịu nổi chính là ở đại đội trước đây anh đã dùng con dao kia để
gọt trái cây cho cô ăn! Triệu Phương Nghị trước đây ở trong đại đội đặc
chủng, đặc biệt thi hành những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu nói không nguy hiểm đến tính mạng thì ai mà tin nổi.
Hiện tại cô chỉ cần
Triệu Phương Nghị không đem kỹ thuật dùng dao, dùng sức biến thành thói
xấu, phải biết dùng súng giết người trong nháy mắt mới chính là đạo lý! ! Chuyện dẫn binh gì gì đó sớm đã là phù vân rồi!
Sáng sớm, trên giường lớn rộng hơn hai mét, người nằm như con tôm trong chăn đang lơ mơ, dần dần có khuynh hướng thức tỉnh. Trước lúc ngủ nằm
nghiêng sang bên trái nghe nói là rất tốt đối với sự phát triển của thai nhi, một đêm này không biết ở trên giường lớn lăn qua lăn lại không
biết bao nhiêu lần rồi.
Mép chăn phủ lên trên mặt, cái miệng nhỏ
trên gương mặt hồng hào của Điền Mật Nhi đang ra sức thở, giống như đang muốn cung cấp cho mình chút không khí để lưu thông, cái mũi thẳng xinh
đẹp khẽ nhăn lại. Tiếp đó lông mi dày run lên mấy cái, đôi mắt đẹp hai
mí liền hiện ra, vốn là muốn mở to đôi mắt trong veo như nước ra nhưng
bởi vì ánh mặt trời chói lọi chiếu vào liền khép chặt lại.
Tay
tạo thành quả đấm, chân nhỏ trắng nõn cũng cong lại, giơ tay lên đấm đấm vào cái lưng mỏi nhừ. Chỉ là không dám dùng sức, sợ làm đau đến cục
cưng ở trong bụng. Lại ở trên giường đấm mấy cái, đạp chân mấy cái, sau
khi mang thai cả cơ thể đều nặng nề, chỉ có ngủ được đầy đủ mới cảm giác được tinh lực dồi dào. A! Một giấc này ngủ vừa sâu lại vừa không mộng
mị gì nên thấy thật là thoải mái.
Có thể là nghe được tiếng động, Triệu Phương Nghị liền mở cửa thò nửa người vào, trên cổ vẫn là chiếc
tạp dề kia, vốn là tạp dề toàn thân nhưng mặc trên người anh lại cứ như
đang đeo yếm vậy.
"Mau dậy đi, một lát nữa sữa lạnh thì em lại chê tanh."
"Ừhm! Ngủ đến xương cốt đều mỏi cả rồi, cục cưng không còn hơi sức nữa!"
Gần đây Điền Mật Nhi cũng đặc biệt yếu ớt, giống như bé gái vậy, tính khí y như trẻ con lại chuẩn bị bộc phát rồi. Triệu Phương Nghĩ ban đầu thấy
bất đắc dĩ, nhưng bây giờ cũng đã thành quen, một tay cởi tạp dề, một
tay nâng eo của Điền Mật Nhi lên. Còn rất biết điều đặt lên trên trán,
lên mũi và lên trên cái miệng nhỏ nhắn một nụ hôn nữa.
Hai tay
của Điền Mật Nhi vòng qua cái cổ tráng kiện của anh, híp mắt hưởng thụ
goodmorningkiss, phụ nữ có thai cảm xúc hình như đặc biệt dễ dàng bị dao động. Theo nụ hôn như lông vũ lại cực nóng kia của anh, cơ thể của
Điền Mật Nhi như vọt lên một luồng nóng bỏng, có chút ý tưởng đặc biệt.
Há miệng hôn lên khóe môi mỏng, đầu tiên là khẽ cắn, tiếp đó cái lưỡi thơm tho nhỏ thơm tho liều mạng thăm dò vào trong. Cánh tay mảnh khảnh trắng nón càng ôm càng chặt, kéo thân thể uy vũ hùng tráng của Triệu Phương
Nghị về phía mình, hai chân thon dài tựa như rắn nước, vắt lên cái hông
tinh tráng của anh. Thân thể mềm mại cọ sát vào thân thể cứng rắn, xương chậu còn như có như không chạm vào lão nhị của anh, Triệu Phương Nghị
cũng nhanh chóng nâng lên phản ứng, cả người trong nháy mắt thật rối
rắm, lão nhị đang mềm nhũn lập tức đứng dậy chào, hùng dũng oai vệ khí
phách hiên ngang.
Hai người kể từ sau khi cô mang thai cũng không tiếp xúc thân mật, có hai lần lau súng cướp cò làm lửa cháy lan ra đồng cỏ thì Điền Mật Nhi phải dùng năm ngón tay của mình giúp anh xuất ra.
Nhưng cô cũng là người, cũng có dục vọng bình thường, giúp người khác
hưởng thụ thấy thật không thoải mái. Dục vọng chưa được thỏa mãn, kéo
quần áo của anh ra, bàn tay nhỏ bé cũng không đàng hoàng theo khe hở dò
xét đi vào, ngón tay n