
nhà, giặt quần áo nấu cơm
cho tôi hay sao."
Bà Phương Di khinh thường nói: "Cũng không biết Thẩm Thục Phân coi trọng ông cái gì, đúng là mèo mù vớ được cá rán."
"Aiz, bạn học cũ à, lời nói này thật không phúc hậu tí nào, cái này chúng ta
phải gọi là vua nhìn trúng dân nữ, thế mới chính xác!"
Ba người cười cười nói nói đi tới khoa phụ sản, viện trưởng Vương giới thiệu trưởng khoa phụ sản Hứa cho hai người làm quen.
"Đây là tiểu Hứa, là đệ tử mà tôi tâm đắc nhất ! Về sau Mật Nhi cứ trực tiếp tìm cô ấy là được. Về phương diện đỡ đẻ và gây mê đều rất lợi hại, đến
lúc đó cháu sinh thường hay sinh mổ cũng không có vấn đề gì." Mấy người
lại tiếp tục hàn huyên một lúc nữa.
Bởi vì chưa sinh con bao giờ, nên Điền Mật Nhi đối với loại chuyện như vậy ngoài tò mò ra thì cũng
rất sợ hãi. Trước kia nghe người ta nói sinh mổ sẽ ít khổ sở hơn, hơn
nữa vết mổ cũng không lớn. Nhưng đã có tám mươi chín mươi sản phụ nói
rằng, khi sinh con cái đó sẽ mở rộng ra để đứa bé chui ra, không những
chỗ đó bị rách ra mà đối với cơ thể nguyên khí tổn thương cũng lớn, quá
trình phục hồi lại càng thêm khổ sở.
"Vậy sinh mổ tốt hay là sinh thường tốt?" Điền Mật Nhi liền hỏi.
Trưởng khoa Hứa đầu tiên là từ góc độ chuyên nghiệp phân tích hơn thiệt, hiện
tại nếu sinh mổ sẽ rạch một đường thẳng ở dưới rốn chừng mười phân, cũng ít đau hơn. Nhưng cuối cùng vẫn đề nghị cô nên tận lực sinh thường thì
tốt hơn, bởi vì trải qua quá trình rặn đẻ đè ép để đứa trẻ trôi ra thì
thần kinh vận động cùng với năng lực phát triển sẽ tốt hơn, hơn nữa sức
miễn dịch cũng cao hơn so với muốn so với sinh mổ.
Xem ra kỹ
thuật mổ ngang vẫn còn chưa được lưu hành, vừa nghĩ tới dưới rốn có vết
sẹo dài như vậy, về sau mặc quần cũng không giấu được sẽ rất đáng sợ.
Chỉ là nghe nói sinh thường sẽ vô cùng đau đớn, cũng không biết mình có
nghị lực đó hay không. Huống chi nếu là rặn ra được một nửa mà không thể rặn được nữa thì thế nào, nghe nói trong trường hợp như vậy có thể dùng móc sét đỡ đẻ hoặc là cho vào bên trong để lôi đứa bé ra. Nhưng nghe
nói nếu dùng móc-sét đỡ đẻ thì đầu của đứa bé sẽ bị ảnh hưởng vô cùng
không tốt. Khi đẻ không phải những bộ phận kia sẽ lộ ra bên ngoài sao
như vậy thì thật xấu hổ, nhưng đây lại chính là quy luật hoàn toàn bình
thường không thể không trải qua được.
"Ha ha, không cần phải sợ
hãi, đây là bản năng của người mẹ rồi, có người sinh nhanh thì từ lúc
đau bụng sinh đến lúc đẻ không tới nửa giờ là xong rồi. Hơn nữa chúng
tôi có những bà đỡ đặc biệt có kinh nghiệm, chỉ cần ngôi thai thuận thì
không có gì làm khó được bọn họ cả. Bây giờ còn có máy móc cực kỳ tân
tiến, khi khám thai nếu thấy ngôi thai không thuận hoặc có vấn đề gì
cũng sẽ nhanh chóng phát hiện ra, nên sẽ không bị nguy hiểm. Đừng quá
lo lắng, tâm tình của mẹ không tốt, về sau sinh đứa bé tính khí cũng sẽ
không được vui vẻ."
Trưởng khoa Hứa nói chuyện vừa nhẹ nhàng lại
chuyên nghiệp, khiến Điền Mật Nhi cũng an tâm không ít, cảm thấy sinh
con cũng không phải là việc gì to tát, khó khăn nữa rồi.
"Hiện
tại mỗi nhà chỉ sinh một đứa nên cũng yếu ớt hơn nhiều, lúc ấy tôi sinh
đứa đầu bên cạnh một người cũng không có, trước khi đẻ còn xách một
thùng nước lớn đấy. Như bây giờ là hạnh phúc lắm rồi, mang thai mà cứ sợ cái này, sợ cái kia. Ở nhà nói thế nào nó cũng đều không tin, bác sĩ
cũng đã nói như vậy rồi, có thể an tâm được chưa." Phương Di tựa như
giận nhưng lại không phải là giận, trên mặt thương yêu cưng chiều nhìn
Điền Mật Nhi mà nói.
Viện trưởng Vương lát nữa còn có buổi họp
nên cũng không thể ngồi lâu, liền nói: "Một lát nữa kiểm tra xong đừng
đi đâu, cùng nhau ăn một bữa cơm đã, đã lâu không gặp nhau, chúng ta
phải ngồi hàn huyên lâu lâu một chút. Nói như vậy còn phải nói bà đấy,
Phương Di, nếu không có việc thì không nhớ đến bạn cũ như tôi rồi, nhiều năm như vậy tình cảm cũng phai đi nhiều rồi."
"Được rồi, lát nữa còn phải mời cả tiểu Hứa nữa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, chỗ
thì tùy bà chọn tôi mời khách, không được từ chối đâu đấy. Lại nói đến
tình cảm, lại không phải sợ Thẩm Thục Phân nhà ông ghen hay sao, lại để
cho ông ngủ một tháng ghế sofa thì khổ." Ha ha.
Dường như bên
trong chuyện này còn có chút ẩn tình thì phải, chỉ là nhìn ra được đọng
lại giữa hai người giữa bọn họ chính là một chữ tình, nếu không theo gen di truyền của lão Triệu nhà cô ghen đến độc tài lợi hại nhất như vậy
thì cha chồng cô sao có thể để cho vợ mình chuyện trò vui vẻ với đàn ông khác như vậy được.
Hai người hẹn xong, Điền Mật Nhi đã nằm ở
trên giường, vén áo lên rồi kéo quần xuống một chút, trưởng khoa Hứa tự
mình khám cho cô. Bôi lên trên bụng cô một chút dịch trong suốt rồi đưa
dụng cụ siêu âm thăm dò khắp nơi.
"Các chỉ tiêu cũng rất phù hợp , khung chậu và phần phụ cũng không bị viêm, yên tâm đi, chỉ cần giữ vững thế này thì cô nhất định có thể sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh."
Bà Phương Di cũng muốn biết là trai hay gái, nghe người ta nói siêu âm là
có thể biết được, trưởng khoa Hứa liền nói: " Cái này phải bốn năm tháng