
o phụ nữ có thai, không khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ,
người mang thai không có chuyện gì còn muốn tìm chuyện để gây sự đấy.
Người ta nói tú tài gặp phải quân nhân không thể nói lý được, thật ra
thì quân nhân gặp gỡ tú tài cũng chỉ có thể nhượng bộ mà thôi.
"Trừ Ma Lạt Thang, thì mỳ sốt thịt gà và xương ống của cửa hàng Lý Ký công
thêm khoai tây hầm gân bò có được không?" Không chỉ là thỏa hiệp, quả
thật chính là nghiến răng cắt đất rồi.
Mắt Điền Mật Nhi liếc
sang, tâm bất cam tình bất nguyện , cảm thấy thật không có sự khiêu
chiến, đến khi có được cơm ăn mà chẳng tốn chút công phu nào thì cảm
giác cũng không thấy ngon lắm..
"Được rồi. . . . . ."
Trên đường bị kẹt xe một chút, hiện tại ô tô riêng mặc dù không nhiều, nhưng xe đạp thì lại nhiều vô kể. Hoành hành ngang ngược, không để ý đến ai,
mạnh thằng nào thằng ấy đi, vì trên xe chở phụ nữ có thai nên Triệu
Phương Nghị lái xe càng thêm cẩn thận. May là đi sớm, nếu không thì sẽ
tới trễ rồi, chạy nhanh một chút mới đến đúng giờ đã hẹn.
Dương
Dực và Vương Văn Tĩnh đã đều ở đây rồi, nhìn thấy hai người bọn họ đi
tới vội vàng đứng lên chào đón, Dương Dực trông rất hăng hái, xem ra ở
cương vị mới rất hả hê.
"Đội trưởng đến rồi! Chị dâu." Chiến hữu
gặp nhau, xưng hô với nhau vẫn giống như hồi còn ở trong bộ đội. Vương
Văn Tĩnh cũng gọi theo Dương Dực, ăm mặc rất ra dáng thành phần tri
thức, còn đeo cả kính gọng vàng, có vẻ cũng rất thành công **. Nghe nói
từ khi Dương Dực chuyển nghề, cô ấy mở một cửa hàng bán quần áo, chủ
yếu bán hàng hiệu nhập từ nước ngoài, nghe nói cũng rất được hoan nghênh .
Hiện tại mặc dù tiền phụ cấp của quân nhân còn chưa cao, nhưng chế độ của bội đội đặc chủng cũng rất hậu đãi, đặc biệt là quân nhân đã từng thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, bản thân Dương Dực cũng được xem là
một anh hùng khi chiến đấu trên chiến trường.
Anh em bọn họ ở
chung một chỗ ôn chuyện, Vương Văn Tĩnh quay sang tiếp đãi Điền Mật Nhi: "Chị dâu, em đã goi một ít đồ ăn, chị có muốn gọi thêm cái gì hay
không."
Điền Mật Nhi liền từ chối, nói mình không muốn gọi thêm
cái gì, nhưng người ta nhiệt tình như vậy thì mình cũng phải liếc mắt
nhìn thực đơn một chút. Hai người bọn họ đã chọn không ít đồ rồi, liền
lại tăng thêm bánh sữa rán giòn. Các loại hải sản đối với phụ nữ có thai cấm kỵ quá nhiều, bản thân cô đối với hải sản cũng không phải là rất ưa thích, gần đây đối với mấy món ăn trước kia không quá thích lại có cảm
giác hứng thú.
Hai anh em Dương Dực và Triệu Phương Nghị đã thật
lâu không gặp, đã từng đi lính nên uống rượu như uống nước, vừa ngồi một chút đã uống hết hai chai Mao Đài rồi, cứ nâng ly hết chén này đến chén khác. Dù sao hiện tại cô lái xe cũng không ảnh hưởng gì, hơn nữa ở bên
ngoài Điền Mật Nhi cũng không thể để Triệu Phương Nghị mất mặt được.
Vương Văn Tĩnh khuyên hai người nên uống ít một chút, nhưng cũng không
tỏ thái độ chán ghét. Căn bản là có khuyên cũng không được, lại còn phải khiến họ khó chịu, cho nên cô cũng không làm làm gì.
Cô ấy vừa
khuyên thì bị Dương Dực lườm một cái, tỏ ra khó chịu. Không thể không
nói, từ sau khi chuyển nghề, trên người của Dương Dực tăng thêm mấy
tầng tự tin cùng kiêu ngạo mà trước kia không có.
Bảo phục vụ mang đồ ăn ra, Vương Văn Tĩnh ngồi bên cạnh tiếp Điền Mật Nhi,
hỏi chuyện cô: "Nghe nói chị dâu bây giờ đang dạy ở trường đại học X?
Nếu sớm biết thì đã sớm khuyên chị, với trình độ học vấn như thế, bằng
của chị dâu vừa lấy ra đến công ty nước ngoài nào mà không được làm quản lý cao cấp. Chị thấy em đấy, không làm giáo viên nữa, bây giờ phát
triển không phải thật tốt sao."
Khắp người đều là hàng hiệu, đồ
trang sức cao quý, trang điểm tinh xảo, nước hoa thơm lừng. Cũng không
đến mức nhìn vào tưởng nhầm là một quý phụ, nhưng lại mang phong thái
của một người phụ nữ thành công. Đầu óc của Vương Văn Tĩnh cũng không
tệ, nếu quyết tâm làm chút gì đó cũng có thể đạt được thành công. Ban
đầu cô ta nhờ người quen biết liên hệ với đại lý của nước ngoài, hàng
nhập ngoại hiện tại chưa có nhiều người bán, nên từ đó mà kiếm được
chênh lệch tương đối.
Những thứ này đều là những thứ mà Điền Mật
Nhi muốn theo đuổi, tiền bạc danh lợi thật mê người, cũng không phải
trong lòng không nghĩ đến. Nhưng có thứ còn quan trọng hơn những thứ phù du đó.
"Dạy học rèn người là điều căn bản của một quốc gia, làm
người trồng cây được mọi người tôn kính cũng không tồi. Nghĩ đến ngày
sau từng học sinh của mình công thành danh toại, cũng rất có cảm giác
thành tựu." Điền Mật Nhi nhấp một hớp nước chanh, cảm thấy rất ngọt,
liền cau mày, đưa cho Triệu Phương Nghị, muốn đổi sang uống nước lọc.
Không chỉ những người làm quân nhân mà phần lớn cánh đàn ông đều thích nắm
trong tay người phụ nữ giống như Điền Mật Nhi, giúp chồng dạy con, mới
là người vợ điển hình. Dương Dực xác định vợ của mình không tốt, lại làm ra vẻ mạnh vì gạo bạo vì tiền, nên liền nói: "Chị dâu bây giờ là thạc
sĩ, vừa là giảng viên ưu tú, tương lai còn có thể được bầu làm giáo sư.
Làm sao lại có thể giống với giáo vi