Polly po-cket
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327135

Bình chọn: 8.00/10/713 lượt.

nh của nhà anh ta. Nhà anh ta không giống với nhà của

đội trưởng sẽ có con của mình, anh ta cần một đứa bé có thể kế thừa họ

Dương của mình.

Nếu là chỉ nhờ nuôi tạm thời, thì chỉ có chị dâu

thích hợp nhất, con người hiền hòa, đối nhân xử thế cũng rất chân thành. Không giống như Vương Văn Tĩnh, vợ của mình như thế nào chỉ có bản thân mình biết rõ nhất, tính tình thay đổi thất thường, nuôi đứa bé cũng

không phải là nuôi mèo, nuôi chó, cuối cùng lại làm trễ nải thằng bé ra, như thế thì làm sao còn mặt mũi nhìn chiến hữu của mình chứ .

"Lão Ngụy chỉ để lại một mầm mống, tôi phải chăm sóc thay cho cậu ta, coi

như sau này có quay về với mẹ của nó, thì nó cũng là đứa bé của đại đội

chúng ta." Tầm nhìn của đàn ông lúc nào cũng cao hơn, sâu sắc hơn..

Đúng vậy, Dương Dực cũng phụ họa theo, nhớ tới quá khứ nhiệt huyết chục năm

qua, những tâm tư nhỏ này thật sự không đáng giá nhắc tới.

Lại tiếp tục ăn cơm.

Lát sau Triệu Phương Nghị lấy lý do vệ sinh nhưng thật ra là muốn đi tính

tiền. Dương Dực cùng anh quen biết đã lâu, lại làm lính trinh sát nhiều

năm như vậy, làm sao mà không hiểu chút chuyện này. Liền gọi nhân viên

phục vụ đến, nhất định phải để cho mình tính tiền. Không có biện pháp,

đành phải để cho cậu ta thanh toán, hôm sau mời lại một bữa là được.

Sau khi ăn xong bốn người cùng đi ra cửa, lúc xuống lầu Triệu Phương Nghị

dắt tay của Điền Mật Nhi, Điền Mật Nhi cũng im lặng, cô cũng không cần

đại nhân dắt tay xuống lầu như vậy. Hơn nữa một mình anh uống rượu cứ

quản tốt bản thân mình là được rồi.

Triệu Phương Nghị nhíu mày,

liếc cô một cái. Ý là tuy uống rượu nhưng so với em còn vững chãi hơn

nhiều, đi đường bằng cũng té lộn đầu rồi, hiện tại đang ở trong thời kỳ

đặc biệt, còn không chú ý một chút.

Hai người đàn ông uống cũng

hơi nhiều, trước khi đi còn muốn đến nhà vệ sinh một chút, Điền Mật Nhi

và Vương Văn Tĩnh đi ra bãi đậu xe trước.

Vương Văn Tĩnh cười

nhạt, mang một ít hâm mộ nói: "Chị dâu và đại đội trưởng tình cảm thật

là trước sau như một, vẫn tốt như vậy.”

Điền Mật Nhi cười ngọt

ngào, từ trong đáy lòng, không thể không nói cảm tình của hai người bọn

họ ngày càng tăng thêm chứ không hề nhạt đi theo thời gian, nhưng cũng

không muốn khoe khoang, liền nói: "Sống qua ngày thôi, nhìn nhau mà

sống, nhân nhượng lẫn nhau là được rồi."

Hai người lên xe về nhà, lúc đi ngang qua Lý Ký, Điền Mật Nhi thả chậm tốc

độ xe nghiêng đầu nhìn quanh, Triệu Phương Nghị tuy uống hơi nhiều nhưng cũng vẫn lưu ý quan sát đường xá.

Anh hỏi cô: "Mới vừa rồi ăn chưa no?"

Điền Mật Nhi thấy có chỗ dừng xe liền đánh tay lái đỗ vào, tắt máy, kéo

phanh, cởi dây an toàn ra nói: "Ăn no, nhưng vẫn còn có chỗ trống để

chứa thêm một bát mì, coi như bữa ăn khuya thôi."

Mồ hôi của anh

liền đổ ra như thác. . . Phụ nữ có thai khẩu vị thật tốt, người nhỏ như

vậy mà sức ăn thật lớn, Đại lão gia như anh bây giờ nhìn thấy cô ăn cơm, tâm cũng run cầm cập, sợ cô làm vỡ bụng mình. Cơm tối chưa tiêu hết

liền ăn bữa khuya, chỉ có thể nói một câu khẩu vị thật tốt.

Bình

thường Lý Ký đều rất đông, hiện tại cũng đã qua giờ ăn nên người cũng

không có nhiều như vậy. Điền Mật Nhi nhìn thực đơn, có chút bối rối

không biết nên chọn món nào, thịt bò hầm khoai tây cũng muốn ăn, sườn

xào tương cũng muốn, xương hầm cũng muốn ăn nữa! !

"Muốn ăn thì

cứ gọi, còn dư thì xách về, ba mẹ giờ này chắc cũng chưa ngủ đâu, bọn họ cũng thích ăn những thứ này." Triệu Phương Nghị gọi nhân viên phục vụ

mang mấy món mà Điền Mật Nhi muốn ăn lên, lại gọi thêm một bình trà đặc

nữa.

Sau khi thức ăn được đưa lên, Điền Mật Nhi tiêu diệt hai

miếng sườn, một khúc xương ống, một bát canh xương, cùng không ít thịt

bò và khoai tây. Triệu Phương Nghị ở một bên nhìn vợ mình ăn uống ngon

lành cũng mãnh liệt rót nước trà uống, chợt nhớ tới mới vừa rồi ở bữa

tiệc hình như chỉ có uống, không có ăn gì cả. Nhịn không được cũng gọi

thêm một bát canh xương, thấy rất thơm liền húp xoàn soạt. Mới vừa rồi

một bàn kia nhìn rất phong phú, nhưng thực tế thì vẫn bị đói, nào có

miếng thịt lớn như thế này.

Hai người ăn uống ngon lành, đem đồ

ăn còn dư xách về, không hề lãng phí. Kể từ khi Điền Mật Nhi tới Triệu

gia thì vẫn giữ thói quen tiết kiệm rồi, canh xương lấy về hãy còn nóng, Điền Mật Nhi lại ăn tiếp hai miếng sườn. Triệu Phương Nghị không dám để cho cô ăn nữa sợ cô sẽ vỡ bụng ra mất.

Bà Phương Di nói: "Phụ nữ mang thai đều như vậy, giống như động không đáy vậy. Lúc này mới như

vậy thì đã thấm vào đâu, chờ bụng lớn hơn tí nữa khẩu vị còn tốt hơn, ăn ngon miệng đối với thai nhi tuy tốt nhưng cũng phải chuyên cần vận

động, nếu không mập quá nhanh đối với cơ thể cũng không tốt, qua ba

tháng thai yên rồi thì phải vận động nhiều một chút."

Điền Mật Nhi liền vâng dạ gật đầu, cơ thể của mẹ khỏe mạnh mới tốt cho thai nhi, vì con của mình cô nhất định có thể làm được.

Buổi sáng Điền Mật Nhi liền tạo thêm việc để làm, đó là đi bộ, cũng có thể

cùng bà Phương Di đi chợ mua thức ăn. Đồng nghiệp nhiều năm trước kia

đều là hàng xóm cũ, hiện tại c