
cũng sẽ hay nhớ lại chuyện trước đây, hơn nữa cũng không còn
suy tính thiệt hơn nhiều nữa. Triệu Quốc Đống cũng thở dài, nói: "Tận
lực thôi, chỉ là về việc này, tôi chỉ sợ thật sự có tâm vô lực rồi."
Nói thế, đủ để chứng minh tình thế này nghiêm trọng cỡ nào.
"Phía trên đã lên tiếng, điều tra thật kỹ, bất luận kẻ nào cũng không được
bao che. Còn ai dám làm trái chứ..., không ít người có quan hệ trực tiếp cũng né tránh cả rồi, phía trên để cho tôi tham gia, chính là coi trọng tôi là người công tư phân minh." Triệu Quốc Đống nói.
"Nếu đã
như vậy thì chỉ có thể giải quyết việc chung mà thôi. Đường trên chân
đều là do mình đi, ai bảo ông ta đi vào con đường đó, thì phải gánh chịu hậu quả thôi." Bà Phương Di lại nói.
Giai đoạn kế tiếp là tẩy
trừ một loạt, Phú Trường Hải thật có thể ngậm chặt miệng, cho dù có đặt
bao nhiêu chứng cứ ở trước mặt, vẫn kiên quyết không thừa nhận Lý Thành
Thụy nhánh có tham gia, muốn bảo vệ cho lão ta. Tuy thiếu khẩu cung, chỉ là chứng cớ rành rành cũng bị xét xử trọng tội, Lý Như lại dùng một số
tiền lớn để lo lót, nên tội cũng nhẹ đi một chút, chỉ bị phán tội danh
tòng phạm mà thôi. Khai trừ ra khỏi đảng, cách chức, bị tuyên án hai
mươi năm tù kèm theo tước đoạt quyền lợi chính trị cả đời. Ba tháng đầu của thời kì mang thai Điền Mật Nhi ăn cái gì nôn hết ra cái
đó, nhìn thấy cái gì cũng thấy sợ, hoàn toàn không có khẩu vị tốt như
trước. Có ngày cũng không thể ăn được nổi một hạt cơm, mới vừa nuôi béo
tốt lên một chút, mấy ngày sau liền gầy đi không ít rồi. Ngay cả bữa
sáng tình yêu của Triệu Phương Nghị cũng không vực dậy nổi khẩu vị của
cô, cục cưng ở trong bụng còn chưa có gặp mặt cũng không cho ba của
chúng một chút thể diện, lại còn hỏi anh làm đồ ăn gì mà có mùi vị kỳ
quái như vậy, cho nên nôn mửa càng hăng hái hơn. Điền Mật Nhi mấy lần ép buộc chính mình phải ăn thêm một chút nhưng hậu quả chính là sau một
phút liền nôn đến mặt xanh mật vàng. Từ lúc trọng sinh tới nay cuộc sống vẫn xuôi chèo mát mái, lần đầu gặp cảnh ngộ nhấp nhô như vậy, Điền Mật
Nhi cũng chợt phát hiện thật ra mình không phải là người kiên cường. Mấy ngày vừa qua hành hạ cô mỏi mệt hết sức. Triệu Phương Nghị xin nghỉ mấy ngày ở nhà chăm sóc cô, Điền Mật Nhi mỗi lần nôn thốc nôn tháo xong
cũng ôm hông của anh khó chịu uất ức đến rơi nước mắt.
Bác sĩ
cũng nói nếu mà kéo dài nữa, thì phải truyền dinh dưỡng để duy trì, còn
về nguyên nhân phản ứng mãnh liệt như vậy là do con người thể chất của
mỗi người không giống nhau. Tuy nhiên phải giữ vững tâm tình vui vẻ,
không được có áp lực, thử ăn nhiều mòn khác nhau, thích thì ăn vài
miếng, không thích thì ngàn vạn đừng ép buộc, nếu không sẽ dễ dàng tạo
nên triệu chứng mãnh liệt hơn.
Nhưng mà điều làm cho mọi người
vui mừng chính là hai viên thịt nhỏ ở trong bụng vẫn phát triển vô cùng
tích cực, coi như đã chính thức mọc rễ ở trong bụng mẹ. Chỉ là cơ thể
của người mẹ phải nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, nếu không dinh
dưỡng sẽ theo không kịp, như vậy thai nhi trong bụng về sau cũng sẽ
không khỏe mạnh. Nghe thấy em bé không có vấn đề gì, tất cả mọi người
đều thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi về nhà liền đổi các món ăn đa dạng cho Điền Mật Nhi, cảm giác thấy muốn ói liền vội vàng bê đi, khá hơn
một chút thì đổi lại, nếu không buồn nôn thì ăn vài miếng.
Tiểu
Ngụy Tỳ thấy Điền Mật Nhi khó chịu như vậy liền ôm cổ của cô, mặt dán
mặt, đau lòng hỏi: "Mẹ, em trai , em gái ở trong bụng không nghe lời
sao? Chờ bọn chúng ra ngoài con sẽ đánh cho một trận. Làm mẹ khó chịu
như vậy, con sẽ không cho bọn chúng ăn ngon, sẽ không thích bọn chúng
nữa."
Điền Mật Nhi hôn thằng bé một cái, cọ cọ đầu vào đầu nó,
thời gian này bởi vì cô huyên náo khiến trong nhà náo loạn làm cho thằng bé cũng sợ theo, vuốt vuốt tóc của nó rồi nhẹ giọng nói: "Em trai và em gái còn nhỏ, nên không biết làm cho mẹ khó chịu, con mà nói không thích hai em thì hai em nghe được sẽ khó chịu đau lòng đấy. Con là một người
anh tốt đúng không? Chờ hai em ra ngoài con phải dạy bọn chúng làm như
thế nào để trở thành bé ngoan nhé!"
Tiểu Ngụy Tỳ nặng nề gật gật, giơ tay lên, trịnh trọng nói: "Con là anh trai tốt, còn có thể bảo vệ
em trai và em gái nữa, ai khi dễ bọn họ con sẽ đánh người đó!"
Toát mồ hôi rồi, thật là bạo lực, nhưng lại siêu cấp đáng yêu, Điền Mật Nhi cứ hôn một cái rồi lại hôn một cái nữa.
Tiểu Ngụy Tỳ cầm trái cây đã gọt sẵn lên đưa cho Điền Mật Nhi, rồi thì thào nói: "Em trai, em gái ăn hoa quả đi."
Điền Mật Nhi cười híp mắt ăn một miếng, thấy không có phản ứng gì, tiểu Ngụy Tỳ lại đưa một miếng nữa, Điền Mật Nhi lại ăn, cứ như vậy ăn hết một
đĩa các loại trái cây. Bà Phương Di thấy thế liền nói: "Xem ra em trai
và em gái rất thích anh trai Ngụy Tỳ của chúng ta đấy, xem bọn chúng
nghe lời của anh trai nói, ăn nhiều đồ như vậy."
Tiểu Ngụy Tỳ
cũng rất có cảm giác thành tựu, bộ ngực nhỏ đưa lên thật cao, thản nhiên sinh ra một loại cảm giác gọi là trách nhiệm . Từ đó về sau mỗi ngày
đều muốn ghé vào bụng của Điền Mật Nhi chào hỏi em trai em gái ở bên