
g thương, mà bởi vì
đây là một trong những thủ đoạn của người làm quan. Hai nhà trước kia có giao tình thân thiết, mặc dù vì chuyện kia mà không lui tới nữa, nhưng
nếu lúc này ra tay tương trợ thì người ngoài chỉ có thể nói rằng ông là
người nhân nghĩa mà thôi. Mà đám thuộc hạ của ông cũng sẽ cảm thấy yên
tâm hơn, Lý gia như vậy mà còn có thể giúp một tay, huống chi mọi người ở đây còn là cộng sự với nhau.
Lý Như tuy thất vọng, nhưng vẫn
nhìn thấy được hi vọng trong đó, đã thế còn muốn tranh thủ nhiều hơn,
liền nói: "Nếu phải ở trong ấy lâu như vậy, chỉ sợ ba cháu phải chịu
biết bao nhiêu tội tình khổ sở, hai ngày trước cháu đi thăm ông, thấy
ông gầy đến nỗi không nhận ra được nữa. Đồ ăn đã không tốt, không những
thế còn bị tội phạm cũ bắt nạt, giành ăn xong lại còn đánh đập nữa, quản giám cũng coi như không biết."
"Ban đầu lúc ông ta làm những
việc đó thì cũng nên nghĩ đến hậu quả hôm nay, đấy là tự làm tạ chịu.
Chú cũng chỉ có năng lực làm đến như vậy thôi, nếu cảm thấy không ổn,
trong tay cháu nếu còn có lợi thế xoay người, thì có thể kiện lên cấp
trên để xem xét tiếp." Đúng là lòng tham không đáy, ngay cả Triệu Quốc
Đống đối với tiểu bối này cũng còn thấy bất mãn, cũng may không phải là
con gái của ông, một cái may nữa chính là cô ta không bước vào cửa của
Triệu gia.
"Chú à, cháu không hề có ý này, tất cả đều nghe theo
sự an bài của chú cả." Cũng không tranh thủ được thêm cái gì nữa, vả lại Lý Như cũng hiểu được cái gì gọi là quá cũng không nên, có thể làm cho
Triệu Quốc Đống đồng ý giúp một tay, đã là kết quả tốt nhất rồi.
Triệu Quốc Đống cuối cùng dặn dò thêm một câu: "Quan hệ khơi thông trước đây
không cần phải chặt đứt, ngày sau làm việc cũng dễ dàng hơn, chú Ngô của cháu bây giờ là trưởng trại giam của thành phố ta, cháu đi đến nhà của
ông ấy thăm hỏi đi, nhờ vả ông ấy những ngày này chú ý đến ba của cháu.
Đổi sang một phòng giam riêng biệt, cháu có đến thăm cũng thuận tiện
hơn."
Lão Ngô cũng do một tay ông đề bạt lên, có chuyện tốt đương nhiên là muốn chiếu cố đến cậu ta, thay vì Lý Như như con ruồi không
đầu đem tiền đi rải khắp nơi, không bằng dành tiện nghi cho người của
mình.
Mọi người cũng đều là người hiểu chuyện, trong vòng luẩn
quẩn này ai mà không thông suốt, đại đa số đều hiểu được đạo lý này, chỉ khổ cho những người không có ai chỉ điểm. Triệu Quốc Đống đã bằng lòng
giúp đỡ, Lý gia vì chuyện này, mặc kệ có mất bao nhiêu tiền cũng không
nề hà, quan trọng nhất vẫn là giữ được tính mạng.
Việc chính đã
nói xong, Triệu gia cũng không có ý giữ khách, Lý Như cũng biết mình mới vừa rồi thiếu chút nữa làm hỏng việc lớn rồi, cũng không còn mặt mũi
nào để lưu lại. Thật ra thì nếu người bên cạnh chú ý một chút, sẽ liền
phát hiện tâm tình của cô ta hiện giờ lúc tốt lúc xấu, có chút dấu hiệu
của chứng bệnh u uất tiền sản, nhưng bây giờ không phải lúc có thể để ý
hết đến những chuyện này. Lý Như trong lòng cười khổ, lưu luyến quét một khắp căn phòng này tràn ngập ôn hòa này, cùng hai tiền bối nói lời tạm
biệt.
Chân trước của Lý Như mới vừa đi, bà Phương Di chân sau đã
nói: "Làm gì mà phải giúp bọn họ, ai cũng đều là lang sói cả, nói không
chừng ngày nào đó trở về cắn lại chúng ta ấy chứ."
Triệu Quốc
Đống đưa mắt nhìn bà một cái, sau đó cầm tờ báo lên giũ ra, cũng không
nhìn bà mà nói: "Bà thì biết cái gì, đây là làm cho người khác nhìn vào. Chuyện của Phú Hải chuyện dính dáng đến không ít người, cũng có rất
nhiều người săm soi, nếu không có phong đọ như thế thì về sau ai còn tin phục mình nữa."
Mặc dù Phương Di cũng đi làm ở cơ quan nhà nước, nhưng cũng không tiếp xúc với những chuyện chính trị này, bà làm ở
phòng hành chính của chi cục thuế nếu trong phòng làm việc mà lục đục
đấu đá nhau thì chính là chuyện lớn rồi.
"Không hiểu! Chỉ có
những người làm quan như ông mới tính toán nhiều như vậy thôi, dù sao
cũng phải nhớ kỹ một điểm, phải lấy bản thân mình làm trọng." bà Phương
Di lo lắng nói.
Triệu Quốc Đống nặng nề trả lời: " Làm quan cũng
có quy tắc của nó, muốn làm được mà không nhiễm nước bùn thì sẽ phải
học cách cùng nước bùn thông đồng làm bậy, nhưng vẫn còn có thể để cho
mọi người tin phục khâm phục. Tôi đây cũng đã lâu năm rồi cũng không
muốn rạch ròi quá hoặc là đứng cao hơn một bậc, làm quan ở thành phố này nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn muốn làm được chút gì đó cho dân, về
sau khi về hưu sẽ để lại được trong lòng dân tiếng tốt, không bị lưu
tiếng xấu là được."
Lúc này Điền Mật Nhi và Triệu Phương Nghị
thấy Lý Như đi, cũng xuống lầu, vừa đúng nghe được lời này của Triệu
Quốc Đống. Điền Mật Nhi từ khi trọng sinh, cũng không có nguyện vọng gì
to lớn như tạo hòa bình cho thế giới, hay tạo phúc cho loài người, nhưng những chuyện tốt mà khả năng mình làm được cũng sẽ làm. Như việc giúp
đỡ học sinh nghèo, trợ giúp người già mẹ goá con côi, cứu trợ tàn tật,
mặc dù không thể làm được tất cả nhưng những việc thiện đó sẽ không xá
gì. Vì dân chúng, đây là một từ ngữ vô cùng xa lạ không thể chạm tới
trong cuộc sống của cô, Triệu Quốc Đ