
trong, kể một chút hôm nay nó đã làm gì, ngoan ngoãn như thế nào, đã ăn
bao nhiêu cơm. Trước khi đi học lớp một dự bị cũng phải lên tiếng chào
hỏi cái bụng, có lúc thấy Điền Mật Nhi khó chịu, thằng bé còn uy hiếp
nói: "Nếu lại để cho mẹ khó chịu thì khi trở lại không cho các em nghe
truyện cổ tích nữa, cũng không nói cho các em những chuyện thú vị ngày
hôm nay nữa !"
Thật đúng kì quái, sự đe dọa ngây thơ này thật đã
làm cho hai tiểu quỷ nghịch ngợm kia dọa sợ, trong một ngày kia sẽ luôn làm cho Điền Mật Nhi nhẹ nhõm không ít, chẳng lẽ là bọn nhỏ có thế giới của chúng? Có phương thức liên hệ đặc biệt? đúng là rối rắm! !
Sáng sớm, sau khi tiếng chuông báo thức vừa vang lên, tiểu Ngụy Tỳ đầu tiên
là lật người rời giường, xếp chăn nhỏ lại gọn gàng, kéo lại ga giường,
nhanh chóng làm vệ sinhcá nhân. Sau đó liền chạy xuống dưới nhà bê sữa
tươi mà dì giúp việc đã nấu xong đưa lên cho Điền Mật Nhi. Tiểu tử này
rất có lễ phép, gõ cửa mới vào nhà, còn có thể tặng cô một nụ hôn chào
buổi sáng siêu cấp ngọt ngào, rồi nói: " Em trai, em gái! Uống sữa tươi
ngon ngon này!"
Sau đó sẽ giám sát Điền Mật Nhi ăn bữa sáng, nếu
thấy cô kiên quyết không thoải mái, liền hung ác nói: "Trẻ con kiêng ăn
sẽ không cao lớn, không thông minh, cái gì cũng phải ăn mới có thể thân
thể khỏe mạnh được!"
Lúc đi còn lo lắng nhìn Điền Mật Nhi nói:
"Mẹ, nếu em trai em gái ở nhà không nghe lời, thì mẹ cũng đừng nóng
giận, đợi con về sẽ bảo các em."
Tiểu Ngụy Tỳ đeo túi sách nhỏ,
trên mặt vẫn không yên lòng dặn dò, sợ mình vừa đi thì em trai em gái
liền lại không ngoan, lại không muốn ăn mà giày vò mẹ. Sau đó bà Phương
Di còn cảm khái, nói: "Tiếc nuối duy nhất chính là không phải con ruột,
đứa nhỏ này thật đáng yêu, cũng không hiểu tại sao mẹ của nó lại làm như thế."
Nhưng Điền Mật Nhi không ủng hộ, không phải ruột thịt thì
sao, trong lòng đứa bé đã biết phân biệt tốt xấu, lúc vừa tới tiểu Ngụy Tỳ đối với bọn họ vẫn còn rất xa lạ, từ từ cũng tiếp nhận bọn họ làm ba mẹ của nó, chỉ cần thật lòng đối đãi tốt, thì cho dù không có liên hệ
máu mủ cũng hơn hẳn ruột thịt.
Chỉ là, vấn đề cha mẹ ruột luôn là vấn đề đau đớn nhất mà thằng bé cất giấu tận đáy lòng: "Lời này mẹ đừng nói trước mặt thằng bé, nó là người tình cảm, nhìn mặt ngoài không có
gì, thật ra thì trong lòng đều hiểu biết cả."
"Mẹ là người không
hiểu chuyện như vậy sao! Chút chuyện này mà còn nhìn không ra, nhiệm vụ
thiết yếu của con bây giờ chính là dưỡng thai cho tốt, đừng nghĩ linh
tinh nữa, mau chuẩn bị đi, đi dạo công viên một vòng, còn không bằng
đứa bé lưu loát, tiểu Ngụy tỳ biết được liền thu thập vệ sinh cá nhân
balabala."
Điền Mật Nhi vội vàng ảo não trở về phòng sửa sang
lại, đang muốn nghỉ ngơi lại bị mẹ chồng dong dài, so với thời mãn kinh
còn làm cho người ta không chịu nổi.
••••••
Sau khi đại án của Phú Hải kết thúc, chính giới của thành phố có thể nói lại một lần
nữa xào xáo cả lên, các phe phái có người sung sướng, có người mặt ủ mày chau. Lý Như tốn nhiều tiền, qua mấy tầng quan hệ, muốn cho chạy án cho cha mình. Nhưng người ở đây vẫn còn lạc hậu không muốn sờ đến rủi ro
này, quan chức mới tới quan viên còn chưa có ấm chỗ, nào dám lộng hành
chứ. Lý Như vác bụng bầu, bôn ba khắp nơi, thật ra thì thời gian mang
thai của cô ta so với Điền Mật Nhi cũng không lớn hơn bao nhiêu, chỉ là
thời gian này quan tâm lao lực nên người rất gầy chỉ có cái bụng đặc
biệt nhô ra mà thôi.
Trái lo phải nghĩ , Lý Như cũng không có
cách nào, không thể làm gì khác hơn là mặt dày đi cầu cứu Triệu gia. Cô
ta cũng muốn chí khí, cũng muốn thuận buồm xuôi gió để cho người Triệu
gia phải hối hận, dựa vào Phú Trường Hải cô ta quả thật cũng được mở mày nở mặt, nhưng cũng chỉ là người thứ ba. Cô ta vẫn luôn cố ý tránh xa
người của Triệu gia, bởi vì nhìn ánh mắt người Triệu gia lại khiến cô
ta cảm thấy mình thật đáng thương, lại cũng đáng buồn. Hiện tại Phú
Trường Hải bị rớt đài, ngay cả ba cô ta cũng dính vào rồi, còn chưa cưới xin mà đã vác theo cái bụng, nếu như có một phương pháp để xử lí thì cô ta cũng không muốn đến Triệu gia để bị bẽ mặt như vậy. Cũng không biện
pháp nào, cô ta có thể mặc kệ Phú Trường Hải, nhưng còn cha của cô ta
vẫn đang ở trong tù, mẹ thì ở nhà nửa chết nửa sống , nên quyết định
phải làm cho xong.
Sau bữa cơm chiều, người Triệu gia đều quay
quần ở phòng khách xem ti vi, tiểu Ngụy Tỳ mang các loại trái cây ra,
chọn miếng nào vừa ngon lại vừa nhiều nước đưa cho Điền Mật Nhi.
Bà Phương Di làm bộ ghen tị, khóc nức nở, nói: "Trong lòng bảo bối chỉ có mẹ, bà nội thật quá đau lòng."
Tiểu Ngụy Tỳ liền luống cuống, vội vàng đi qua ôm cổ của bà, lắc lắc thân
thể nhỏ bé mập mạp nói: "Bảo bối rất thích bà nội, nhìn này, bà nội
thích nhất ăn táo, tất cả đều giữ lại cho bà nội đấy." Suy nghĩ một
chút, lại đút cho Triệu Quốc Đống và Triệu Phương Nghị mỗi người một
miếng rồi khoe công mà nói: "Con yêu mọi người, mọi người cũng yêu con."
Lúc Lý Như tới, đạp vào mắt là một màn hòa thuận vui vẻ này, bà Phương Di
cho dù không muốn