
ống làm cả đời quan, không phải nghĩ tới bản thân mình có thể đạt được cái gì, mà nghĩ tới cuối cùng vì dân
chúng làm được chuyện gì. Điều này cũng đủ để chứng minh tiền mọi người
đóng thuế sẽ không bị lãng phí. Không giống một số quan chức, ăn máu
thịt của người dân, ăn tiền của nhân dân, còn ngủ với con gái của dân,
cuối cùng gây ra họa hại người dân phải kêu cha gọi mẹ.
Huống chi Triệu Quốc Đống còn là cha chồng của cô, Điền Mật Nhi cảm thấy nên dùng kiến thức của đời sau giúp ông một chút, dân chúng cũng được hưởng lợi, hai bên cùng có lợi. Cô liền cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Khu công
nghiệp ở Thành Đông bỏ hoang lâu như vậy, ở đó bây giờ toàn là cỏ dại
mọc lan tràn, nếu cha có lòng làm chút gì đó, không bằng khai phá chỗ
này trở thành khu công nghiệp mới. Cho những công ty có thực lực nhiều
chính sách ưu đãi, để bọn họ vào đó xây dựng khu công nghiệp, như vậy
không chỉ có thể kéo tỉnh thành phát triển, mà còn có thể giải quyết vấn đề việc làm cho người dân."
Khu công nghiệp mới phải nhiều năm
về sau mới có, nếu đi tiên phong trước mấy năm, tin rằng đối với sự phát triển của tỉnh thành chỉ có lợi chứ không có hại. Hiện tại ở một số
thành phố cũng bắt đầu có cái ý tưởng này, chỉ là còn chưa có tạo nên
bước đột phá mà thôi.
Triệu Quốc Đống làm quan nhiều năm, ngẫm
nghĩ một chút liền thấu hiểu, mặt đầy mừng rỡ, nói: "Không hổ là sinh
viên tài cao, không phí công đọc sách! Đề nghị này rất tốt, chỉ là
phương diện chi tiết còn phải thương thảo nhiều mới có thể xác định được có nên hay không."
Nghĩ ra sáng kiến sẽ phải làm ngay, Triệu
Quốc Đống liền gọi điện thoại thông báo cho thư ký đi họp, nắm chặt thời gian đem chuyện này chứng thực ra sao. Khai phá một khu công nghiệp mới là chuyện không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, ông muốn
dùng hết sức của mình trong lúc còn đang đương chức, tạo nên thành tích
lớn nhất.
Điền Mật Nhi dĩ nhiên biết khu công nghiệp mang tới
nhiều điều tốt, sau này tỉnh thành cũng sẽ tập trung phát triển ở Thành Đông, những khu còn lại đều cấm xây dựng nhà máy. Đối với những công ty đầu tiên gia nhập khu công nghiệp mới đều được hưởng các chính sách ưu
đãi từ chính phủ trong nhiều năm, lúc mới bắt đầu cũng có rất nhiều công ty ở bên ngoài ngại phiền toái, sợ tổn thất khi chuyển địa điểm sang
địa phương khác, nhưng sau lại hối hận đến ruột cũng xanh mét rồi. Dù có muốn nhưng cũng đã chậm, cho dù cũng được hưởng thuế ưu đãi, nhưng so
với khi vừa mới bắt đầu quả là một trời một vực, cô cũng vội vàng muốn
dành lợi thế cho công ty của nhà mình liền nói: "Cha, nếu kế hoạch phát
triển khu công nghiệp này thật có thể áp dụng, cha phải ưu tiên cho tập
đoàn Điền Viên của chúng con đấy nhé, còn phải cho chính sách ưu đãi
nhất nữa!"
Triệu Quốc Đống cũng nghĩ thầm rốt cuộc cũng là con
cháu của cán bộ nên tính giác ngộ cũng cao, đối với công việc của ông
đều luôn luôn ủng hộ.
Sau khi khu công nghiệp mới được xây xong,
tập đoàn Điền Viên chính là công ty đầu tiên gia nhập, trở thành nhân
vật dẫn đầu, chính phủ địa phương đối với tập đoàn Điền Viên cũng có ủng hộ rất lớn. Dĩ nhiên đây là chuyện của sau này, bây giờ tạm thời không
đề cập tới.
=== =======
Tại đoàn tăng cường của Quân khu,
Triệu Phương Nghị vừa nói xong chính sự với chính ủy liền tán gẫu sang
một số chuyện khác, Thẩm chính ủy lớn tuổi hơn anh, trong nhà còn có một thằng nhóc quậy phá đang học sơ trung, vừa nhắc tới liền khiến cho anh
ta đau đầu không dứt. Đối với người sắp làm cha như Triệu Phương Nghị
liền tự nhiên truyền thụ mấy chiêu giáo dục con mà mình rất tâm đắc, bọn trẻ này từ lúc còn bé phải được rèn luyện đưa vào quy củ nếu không càng lớn càng không quản được.
Triệu Phương Nghị liền giật mình, cảm thấy cũng có lý, bản thân liền hạ quyết tâm rèn luyện cho bọn trẻ quyết không lưu tình.
Sáng sớm, trời vừa hừng đông, Điền Mật Nhi liền bị anh gọi dậy, mặc kệ có
nghỉ ngơi được hay không cũng phải đứng lên dọn dẹp lưu loát rồi đi vận
động.
Ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể rất tốt, chính mình có lợi nên Điền Mật Nhi liền nhịn.
Hết giờ làm, đi về nhà cô liền vội vàng nằm ở trên ghế sofa cho giãn lưng
giãn cốt vì sau khi mang thai lưng rất hay bị mỏi. Triệu Phương Nghị
nhìn thấy, liền nghiêm mặt ra lệnh: "Ngồi thẳng, chân cũng phải nghiêm,
để tay lên đầu gối. Đứng cũng không được đứng dạng ra, ngồi cũng không
được ngồi dạng, một chút quy củ cũng không có."
Cái này cũng
đúng, ở phòng khách mà nằm như thế quả thật rất khó coi, cô cũng không
chấp nhặt với anh nữa, liền quay về nhà ở trong thành phố.
Lúc ăn cơm, bà Phương Di đem một vài món ăn có dinh dưỡng tốt, đưa đến trước
mặt của Điền Mật Nhi, vì Điền Mật Nhi ăn cơm cũng không nhiều, nên bà
liền muốn khuyên con dâu nên ăn nhiều một chút: "Ăn thêm cái này đi, mẹ
cố ý làm cho con đấy, mẹ với dì Vương mới học được, làm như vậy cũng
không tanh chút nào đâu."
Triệu Phương Nghị cảm thấy ăn như vậy
là không được liền nói: "Không được kén ăn, phải cho em ở trong những
năm thiên tai, bị đói hai ngày xem còn kén chọn được