
nhìn đến nhưng thấy cô ta nhếch nhác đáng thương, cũng không làm được chuyện bỏ đá xuống giếng.
Lý Như lúng túng đứng ở trong phòng khách, chào hỏi, thấy mặt mũi của Điền Mật Nhi hồng hào,
lại nhận ra bản thân mình thật nghèo túng. Lý Như chợt nghĩ bản thân cô
ta không nên đến đay thì tốt hơn. Ban đầu là do cô ta không cần, không
ngờ bản thân mắt bị mù đem bảo vật coi là cỏ rác, nếu như không xảy ra
chuyện đó thì tất cả đều là của cô ta. Ban đầu nếu kết hôn cùng với anh
Phương Nghị, thì làm sao sẽ xảy ra những chuyện này, ba cô ta cũng sẽ
thật tốt, mà cô ta cũng sẽ không bị một đống người ở sau lưng chỉ chỉ
chỏ chỏ.
Nếu là ban đầu bọn họ níu giữ một chút, chịu tha thứ cho cô ta! Đúng vậy, phần nhiều là bởi vì bọn họ, là bởi vì Triệu Phương
Nghị không thèm để ý. Là bởi vì bọn họ đã cưới một con bé nhà quê về
đây, nếu không cô ta làm sao sẽ rơi vào tình cảnh như bây giờ, tất cả
đều là do bọn họ! ! Là do bọn họ nợ cô ta!
Lý Như hơi lộ ra kích
động, lồng ngực phập phồng lên xuống, tùy thời có thể bất tỉnh. Bà
Phương Di vốn không muốn để ý tới cô ta, nhưng nhìn bộ dạng cô ta như
vậy lại mềm lòng, bình hòa hỏi: "Ăn cơm chưa? Trong bếp vẫn còn cháo gà, rất hợp với phụ nữ có thai để bồi bổ thân thể, bê cho cô một chén nếm
thử một chút nhé."
Lý Như hiện tại đã đi vào ngõ cụt rồi, ý tưởng cực đoan giọng nói bén nhọn: “ Không cần các người ra vẻ tốt bụng, hiện tại nhà chúng tôi thành ra như vậy, các người chắc cũng thấy vui vẻ
rồi!"
Lại nói, nhà bọn họ như thế nào thì có cái gì liên quan đến nhà của người khác, nghĩ gì thế, bị bệnh à.
Tất cả mọi người không ngờ cô ta sẽ nói những thứ này, vốn muốn mặc kệ
trước kia như thế nào, dù sao cô ta cũng là phụ nữ chưa lập gia đình mà
đã có con cầu tới cửa nhà mình cũng không dễ dàng gì, có thể giúp thì
giúp một chút, nào biết được cô ta lại sẽ la lối om sòm như vậy.
Điền Mật Nhi sợ thằng bé bị dọa, lôi Ngụy Tỳ muốn đi lên lầu, Triệu Phương
Nghị đối với cô ta vốn cũng không có tình cảm gì, sau lại cũng chỉ có
chán ghét, căn bản cũng không nguyện ý nhìn cô ta. Liền ôm vợ mình vào
lòng che chở, một tay cầm cháo gà lên, cùng nhau đối mặt một người đàn
bà chanh chua còn không bằng tiết kiệm được thời gian ở bên cạnh vợ của
mình.
"Triệu Phương Nghị! Anh còn muốn đuổi tôi đi sao? Tôi như
bây giờ là do ai tạo thành, tôi cũng không muốn cầu xin anh bồi thường
cái gì, tối thiểu cũng nên hỏi tôi một chút xem tôi có sao hay không,
giúp tôi một tay, không nghĩ anh lại không có lương tâm như vậy." Nhìn
hai người họ hạnh phúc như vậy, Lý Như muốn cuồng loạn rồi, quơ chân múa tay, con mắt đầy máu.
Triệu Phương Nghị liền cười lạnh, tính
tình bình sinh anh coi thường nhất thì hình như Lý Như chiếm toàn bộ
rồi, cư xử với kẻ địch, Triệu Trung tá luôn luôn như ngày đông giá rét
vô cùng lạnh lùng, cũng không lưu tình chút nào.
"Thế nào? Là tôi để cho cô với người khác bỏ trốn hay sao? Là tôi làm cho cô đi phá hoại gia đình của người ta hay sao? Là tôi khiến cho cô chưa kết hôn mà có
con sao! Mình không kìm chế được lại còn trách người khác? Tôi và cô có
quan hệ gì, mà cô nói phải có lương tâm với cô chứ."
Có câu nói
đánh người không đánh vào mặt, mắng chửi người không nói rõ chỗ yếu, lời của Triệu Phương Nghị không thể nghi ngờ đã đem Lý Như lột sạch sẽ dưới ánh mặt trời rồi. Mặc dù cô ta quá đáng, nhưng dù sao vào đến cửa cũng
là khách, Triệu Quốc Đống liền khiển trách anh: "Đi lên lầu, đây không
phải là chuyện của con." Kể cả có ba cái miệng anh cũng không muốn tham
dự vào ấy chứ, sau đó thản nhiên quay người đi lên lầu.
"Lý Như,
cháu là đứa bé mà ta vẫn nhìn thấy cháu lớn lên, có nhiều lúc ta cũng
vẫn bao dung làm cho cháu tất cả. Nhưng hôm nay nếu cháu tới cửa để chất vấn thì liền thứ cho chú đây không thể lưu cháu lại được, ban đầu bởi
vì sao mà hai nhà lại biến thành như hôm nay. Chú nghĩ trong lòng cháu
so với ai khác đều rõ ràng hơn. Mặc kệ nhà cháu còn hưng thịnh hay là
suy yếu, dựa vào tình cảm trước kia, Triệu gia chúng ta cũng không muốn
làm việc tuyệt tình, cháu cũng đừng lặp đi lặp lại nhiều lần đấy chú đi
tới ranh giới cuối cùng." Triệu Quốc Đống không giận nhưng vẫn uy nghiêm mang đầy khí thế cấp trên, khiến người ta phải kính sợ.
Lý Như
lúc này mới nhận ra mình tới đây để làm cái gì, cô ta làm sao lại như
vậy. Vốn định tới làm chó vẩy đuôi mừng chủ nhưng nhìn thấy bọn họ hạnh
phúc như thế, liền bị kích thích, nếu không phải mất trí thì làm sao cô
ta lại nói ra những lời kia chứ.
Bọn họ là là nhánh cây cứu mạng
cuối cùng của ba cô ta, Lý Như liền hoảng hồn, khóc lên, quỳ xuống trước mặt Triệu Quốc Đống : "Chú à, thật xin lỗi, cháu cũng không biết vì sao lại như vậy, cháu đã không còn là chính mình nữa, thời gian này thật sự là quá mệt mỏi, xin đừng chấp với cháu, xin hãy niệm tình cũ, giúp cho
ba cháu một lần cuối cùng." Triệu Quốc Đống đồng ý giúp một tay, nhưng không thể lập tức hành động được,
phải chờ một năm rưỡi nữa, chờ cho chuyện Phú Hải lắng xuống mới được.
Đồng ý với cô ta, không phải là bởi vì cảm thấy đán