
ên trung học như em trước đay được,
địa vị xã hội cũng không thể so sánh với thương nhân, căn bản là không
cùng một giai cấp."
"Giáo dục là bình đẳng, giáo dục không thể
phân biệt cao thấp được, nghề nghiệp cũng không thể phân biệt, hiện tại
xã hội cũng đã phát triển, sau này tiền bạc sẽ là tiên phong mở đường
cho thời đại mới rồi. Mỗi người đều theo đuổi một lý tưởng khác nhau,
huống chi để cho tôi làm công việc như vậy, tôi cũng không có khả năng
làm được như Văn Tĩnh đâu." Điền Mật Nhi liền hòa giải, tự chê bai mình.
Dương Dực cũng phản đối Vương Văn Tĩnh làm việc buôn bán, hai vợ chồng ở nhà
cũng đã cãi nhau không ít về vấn đề này rồi. Vương Văn Tĩnh nghe Điền
Mật Nhi nói như vậy, liền nói: "Đúng vậy, hiện tại đã là xã hội gì rồi.
Bao nhiêu người muốn cho vợ của mình ra ngoài kiếm tiền ấy chứ, vợ họ có khả năng mà! Anh bây giờ có thể kiếm được tiền rồi nên ngược lại mới
không thích như vậy."
Nhìn Vương Văn Tĩnh như thế, đoán chừng
trong mắt người ta trở thành chuyện cười rồi, trước khi đến đã liên tục
dặn dò vợ mình nhất định phải chân thành nhiệt tình, hai người bọn họ ở
thành phố này còn phải dựa vào đội trưởng nhiều. Người này đúng là bản
tính khó sửa đổi, nói ba câu liền trở nên phấn chấn đem lời của chồng
mình ném hết ra sau đầu rồi.
Ngồi xuống không lâu, đồ ăn lục tục
được đưa lên, rực rỡ muôn màu phong phú thơm nức, phàm là con bơi trong
nước, phần lớn trên bàn đều có.
"Chị dâu, nếm thử cua này một
chút, hôm nay mới vừa chuyển đến. Mặc dù không đúng mùa, nhưng là cũng
rất chắc, thời gian trước em và Dương Dực tới đây ăn, anh ấy đều rất
thích ăn món này." Vương Văn Tĩnh sai nhân viên phục vụ bóc cua, còn
mình thì rót trà búp Minh Tiền cho từng người. Chủ nhà nhiệt tình nhiệt
tình như vậy, trong lời nói cũng ám chỉ rất hài lòng với cuộc sống hiện
tại, có thể thường đi ăn ở nhà hàng hải sản lớn nhất, đắt tiền nhất
trong thành phố, những ngày sau này khẳng định rất phát đạt rồi.
Con này Điền Mật Nhi không dám ăn, cự tuyệt đĩa thịt cua mà nhân viên phục
vụ đưa tới rồi nói: "Tôi hiện tại không ăn được cái này, mọi người cứ ăn đi."
"Cái này mùi vị cũng không tệ, chị nếm thử một chút xem."
Hai vợ chồng Dương Dực không biết chuyện gì xảy ra, nhớ trước kia lúc ở
đại đội Điền Mật Nhi vẫn ăn hải sản mà.
Triệu Phương Nghị nhận
lấy cái đĩa, nói: "Chị dâu cậu đang mang thai, ăn không hết con cua, hai người không cần phải để ý đến cô ấy, cô ấy muốn ăn gì thì tự gắp."
Ừhm, câu này thật hợp với tâm tư của cô, Điền Mật Nhi rục rịch ngóc đầu dậy, Triệu Phương Nghị liền liếc cô một cái, nói: "Đừng ăn quá nhiều, vào
đến dạ dày lại bị phun ra."
Lời nói này không có ý gì, lại làm
trong lòng Dương Dực và Vương Văn Tĩnh không có cảm giác, hai người bọn
họ đã kết hôn nhiều năm như vậy mà cũng không có con. Trước khi kết hôn
mặc dù biết cô ấy có bệnh này, nhưng lúc đó tình yêu là trên hết, làm
sao còn suy tính đến những chuyện khác nữa. Nhưng cho dù tình yêu có
kích tình thiêu đốt có nhiều hơn nữa thì một qua thời gian, cộng thêm
các vấn đề về cơm áo gạo tiền thì nó cũng phai nhạt đi tất nhiều. Khi
nhiệt tình đã đi qua thì cái luôn khát vọng đó là có một đứa con để gắn
kết huyết mạch giữa hai người.
Trước kia còn có thể an ổn, nhà
của đại đội trưởng nhà cũng không phải giống như vậy sao, nhưng bây giờ
nhìn thấy người ta kết hôn nhiều năm như vậy cũng rốt cuộc cũng đã có,
mà anh ta ngay cả hi vọng cũng không có.
Triệu Phương Nghị cũng
đã nghe Dương Dực nói về chuyện của hai người bọn họ, nhưng lời đến khóe miệng thì chỉ có nửa câu la thật, ai có thể đem chuyện không hay trong
nhà mình nói với người ngoài chứ. Huống chi chuyện này còn liên quan đến mặt mũi của đàn ông, phải dùng lại đồ thừa của người khác, lại còn là
một phế phẩm, nói thật ra là quá thấp kém.
Vương Văn Tĩnh cười
cười không được tự nhiên, nhìn vẻ mặt của Dương Dực, coi như không cần
nói ra cũng có thể biết được chồng mình đang nghĩ cái gì. Cô ta liền gắp một tôm sú đến trước mặt Điền Mật Nhi nói: "Chị dâu ăn nhiều tôm một
chút, tôm sú này dinh dưỡng cao, lại bổ sung được canxi."
Ừhm,
cái này thật hợp với tâm tư của cô, Điền Mật Nhi vừa rục rịch ngóc đầu
dậy, Triệu Phương Nghị lại liếc cô một cái, nói: "Đừng có ăn quá nhiều,
vào dạ dày lại buồn nôn."
Đại nhân à! Trước kia sao lại không
phát hiện cái người này hay càu nhàu như vậy chứ, cùng bề ngoài lạnh
lùng cương nghị thật sự quá không cân xứng rồi! Điền Mật Nhi tự động che giấu tam tình, vui sướng cầm tôm sú lên ăn, trước kia cô cũng thích ăn
loại tôm này, thịt rất ngọt lại nhiều chất, làm cho người ta còn muốn
ăn.
"Chị dâu, nghe nói hai người đã nhận nuôi con trai của đội
phó Ngụy? Ban đầu em và Dương Dực nghe được chuyện này cũng thấy thật
khó tin, cũng muốn nhận đứa bé kia về nuôi. Chúng em kết hôn đã nhiều
năm như vậy, mà đến giờ cũng vẫn chưa có con. Đứa trẻ Ngụy Tỳ kia lại
thông minh sáng sủa, hai chúng em cũng đặc biệt rất thích, ai biết được
Dương Dực có nhiệm vụ, cứ như vậy bị trì hoãn, qua một thời gian lại
nghe nói là hai a