
iệu Phương Nghị cơm nước xong xuôi
ngồi xem thời sự cùng với Triệu Quốc Đống, uống trà xong liền trở về
phòng. Điền Mật Nhi thì giúp đỡ dì giúp việc thu thập một chút. Sau khi
lau khô tay cũng trở về phòng muốn xoa chút kem dưỡng da tay thì đã nhìn thấy Triệu Phương Nghị đang ngồi tựa vào đầu giường, cái chăn vốn đặt ở đầu giường cũng bị mở ra trải lên trên giường, dáng vẻ dường như rất
buồn ngủ.
Ngủ. . . nghĩ đến đây Điền Mật Nhi lại đỏ mặt, vừa nghĩ tới việc bị anh mạnh mẽ thương yêu thì hai cái chân cũng mềm nhũn ra.
Chạy nhanh vào phòng tắm, muốn đem mình tắm rửa sạch sẽ thơm tho một
chút, đừng hiểu lầm chỉ là trên người cô toàn mồ hôi cùng mùi dầu mỡ nên mới thấy lung túng như vậy!
Nhìn cô dâu nhỏ ngại ngùng xấu hổ,
Triệu Phương Nghị nhếch môi cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Nếu để cho những đội viên của anh thấy được, nhất định sẽ cảm thấy thật lạnh
lẽo.
Điền Mật Nhi vừa vào phòng tắm, Triệu Phương Nghị liền bỏ
sách xuống, đứng dậy kéo rèm cửa sổ bên giường lại, đem hai cái rào cản
là quần đùi và quần lót cởi xuống, trần trụi chui vào chăn chờ cô dâu
nhỏ của mình ra ngoài.
Mới vừa rồi còn chưa thấy cảm giác rõ
ràng, vừa nằm xuống đã ngửi thấy hương vị ngọt ngào chỉ thuộc về Điền
Mật Nhi xông vào mũi. Vốn là đang muốn kìm nén, lập tức liền như cột
chống trời đẩy chăn phủ giường lên thật cao. Triệu Phương nghị thầm mắng là đồ lão nhị không có tiền đồ, mới ngửi thấy hương thơm của cô đã liền không chịu nổi rồi. Hôm nay phải khao nó một chầu mới được, hiện tại
đừng quá kích động, một lát nữa lại làm cô hoảng sợ thì sao.
Triệu Phương Nghị vỗ nhẹ lên nó như bảo nó phải biết kiên nhẫn. Lão nhị của
anh được bao bọc bởi hương thơm của Điền Mật Nhi càng trở nên hưng phấn
sôi nổi giống như đang hỏi lão đại thức ăn ngon thế nào còn chưa tới.
Triệu Phương Nghị ‘ hừ ’ một tiếng, muốn đến người nóng như lửa rồi đành dùng năm ngón tay an ủi người anh em nên kiên nhẫn để lát nữa còn biểu
hiện cho tốt!
Điền Mật Nhi ở trong phòng tắm tắm rửa xong còn lấy lược chải đầu tóc, sửa sang lại lông mày vì mấy ngày nay không có thời
gian để ý đến nó. Điền Mật Nhi để cho mình bình tĩnh một chút, không cần biểu hiện ra là mình cũng muốn anh như vậy thì cũng quá không dè dặt
rồi. Nhưng vừa nghĩ tới nhiệt tình của anh thì trong thân thể lại sôi
trào rất khó chịu. Chỉ muốn nhanh được đến gần anh, để anh yêu thương
mình cho thật tốt.
Ngượng ngùng mở cửa phòng tắm ra, trong nhà đã tắt đèn, Triệu Phương Nghị cũng đã nằm xuống. Thấy vậy Điền Mật Nhi cảm giác nhẹ nhõm không ít, rón ra rón rén đi tới bên giường. Mới vừa ngồi vào trên giường cởi dép ra thì cả người liền bị một túm ngã xuống
giường, sau đó bị một thân thể nóng bỏng cứng rắn nằm đè lên.
Đầu lưỡi của Triệu Phương Nghị có khí thế vô cùng mãnh liệt, tiến quân thần tốc, càn quấy bên trong miệng của Điền Mật Nhi, vừa kích động vừa trêu
chọc. Điền Mật Nhi cũng không có cách nào, liền đưa cái lưỡi thơm tho
mềm mại của mình ra quấn lấy, mặc cho anh thỏa sức mút vào. Bàn tay nặng nề của anh ở trên ngực, trên bụng, đến bả vai và cả trên cổ tha hồ phát tác .
Điền Mật Nhi cũng không chịu nổi kích động cả người đã sớm hóa thành một vũng nước xuân rồi, gương mặt đỏ ửng lên rất đáng yêu,
thân thể mềm mại không chịu được kích thích mà vặn vẹo.
Con người của Triệu thiếu tá vô cùng bá đạo cho nên thủ đoạn cũng bá đạo, cảm
thấy áo ngủ trên người Tiểu Điềm Mật cản trở vô cùng liền kéo một cái xé toạc ra làm nhiều mảnh. Làm lộ ra cái eo thon, cặp mông tròn trịa, đôi
mật đào vô cùng mê người, vung một tay phủ lên xoa nắn vân vê. Nhưng
hình như vẫn cảm thấy yêu như vậy không đủ, lại liếm láp lại mân mê.
Triệu thiếu tá nắm giữ lực đạo không tốt nên có lúc làm cho cô thấy đau, nhưng lại càng có thêm cảm giác, không lâu sau liền làm cho cô thật sự
không chịu nổi, khó nhịn than nhẹ ra thành tiếng.
Lão nhị từ nãy
giờ vẫn bị gạt sang một bên không được nhúng tay vào liền kêu gào nói
muốn lên sàn, Triệu Phương Nghị nhẹ nhàng lấy tay cho vào đúng trọng
tâm, nhún người một cái liền thẳng tiến! Điền Mật Nhi đột nhiên bị kích
thích như vậy liền cong người lên cảm giác rốt cuộc cũng đã được viên
mãn rồi, thoải mái than lên.
Lão nhị nhận được quân lệnh, lập tức phấn chấn lên đốc toàn bộ tinh thần toàn lực biểu hiện, cho vào rút ra, mỗi lần tiến công đều tiến vào chỗ sâu nhất của trại địch. Điền Mật
Nhi rất nhanh liền chịu không được sự mãnh liệt này, hét lên một tiếng,
nộp khí giới đầu hàng.
Suốt cả một đêm trong phòng đều là tiếng giường rung lên bần bật lạch cạch. . . . . lạch cạch. . . . . . ." Phiếu điểm vừa có đã được Hiệu trưởng của Tam Trung khua chiêng gõ trống tự
mình đưa tới, chỉ còn kém chín điểm nữa là đạt điểm tối đa! Thủ khoa
của khoa tự nhiên của cả nước thế nhưng lại xuất hiện tại trường học
của bọn họ. Điều này không biết là có bao nhiêu vinh dự, vốn còn tưởng
rằng ông bị chết già ở vị trí hiệu trưởng này rồi, xem ra vẫn còn có hi
vọng để thăng chức! !
Hiệu trưởng kích động liền tặng thưởng cho
Điền Mật Nhi ngoài quà ra còn có n