
ững món quá mặn hoặc cay. Người Triệu gia cũng chú trọng đến ăn uống, từ ông cụ Triệu đến các cháu chắt đều thích những
món ăn vừa cay vừa tươi ngon.
Vì vậy quyết định nấu cho Triệu
Phương Nghị một nồi cháo cá, trước tiên đem gạo hầm nhừ đến khi sền
sệt, cá làm sạch cắt miếng nhỏ vừa ăn cho vào, đến lúc ăn cơm sẽ đun lại lần nữa. Những người còn lại trong nhà cũng vẫn sẽ ăn cơm, cô làm thêm
món bún thịt, chân giò dồn thịt, vì muốn không cho nhiều dầu mỡ nên khi
hấp cách thủy liền rải chút rau cải chua đã xào qua lên trên, ăn như vậy sẽ không ngán cũng không có nhiều dầu! Cũng không dám làm nhiều món
thịt, cô làm thêm hai món xào làm đồ nhắm, còn làm cả thịt băm hầm trứng và khoai lang tẩm đường. Nhìn Triệu Phương Nghị là nam tử hán một thước tám thế nhưng lại có sở thích ăn đồ ngọt, đời này lẽ ra là cô không
biết, nhưng vì đời trước đã chung đụng thời gian dài, trong lúc vô tình
đã phát hiện ra điều này.
Điền Mật Nhi cố ý làm cơm chậm một
chút, để Triệu Phương Nghị có thể ngủ thêm được chút nữa, giải tỏa mệt
mỏi, cũng càng thêm có khẩu vị rồi. Ở nước ngoài điều mong muốn nhất
chính là bữa cơm của quê nhà, cả ngày ăn bánh mỳ, khoai tây hầm, cải bắp trộn salad và thịt. Món duy nhất quen thuộc chính là thịt bò hầm khoai
tây cải bắp, cũng chỉ là món hầm nhưng mùi vị rất kỳ lạ. Lẽ ra làm lính
đối với thức ăn cũng không có yêu cầu gì quá lớn, nhưng thức ăn đã ăn
hơn hai mươi năm thình lình thay đổi nên thấy không quen, huống chi là
càng đổi càng thấy không tốt.
Bởi vì Z E liên hiệp đặc huấn, cấp
trên cũng còn có chút nhân tính mời đầu bếp nước Z vội tới cải thiện
thức ăn cho đội viên nước mình nhưng mùi vị thật không ngon, Triệu
Phương Nghị cảm thấy không có còn CMN tốt hơn. . .
Triệu Phương
Nghị vừa ngồi vào bàn, nhìn trên bàn toàn món ăn ngon nhưng cũng không
phải khẩu vị của mình. Biết rõ nguyên nhân, anh nói vậy thì cứ ăn đĩa
dưa muối là được!
Nhìn con mình như vậy ngay cả dưa muối cũng
muốn rồi, thật là làm cho người ta đau lòng nên không đành lòng cự
tuyệt. Điền Mật Nhi múc cho anh một ít cái dưa lên đĩa lại dùng trộn một ít dầu vừng cùng hạt tiêu trộn vào, cay mặn vừa phải khiến Triệu Phương Nghị ăn vô cùng ngon miệng.
Cơm nước xong Triệu Phương Nghị cùng ông Triệu Quốc Đống đi vào phòng khách nói chuyện, bà Phương Di cũng
muốn biết con trai mình một năm này rốt cuộc như thế nào cũng đi theo
vào. Điền Mật Nhi mặc dù cũng sốt ruột nhưng cô là con dâu, mọi người có thể nghỉ ngơi nhưng cô thì không thể nghỉ, vẫn là dì giúp việc thấy cô
gấp gáp liền đuổi cô ra khỏi phòng bếp.
Vì thế Điền Mật Nhi pha
trà xanh sau đó cắt trái cây mang vào. Triệu Phương Nghị cũng chỉ kể sơ
qua tình hình có rất nhiều điều là cơ mật quân sự nên không thể tiết lộ. Nhưng mà sau khi về nước anh đã trực tiếp về thẳng quân doanh, lệnh
điều động cũng đã có, ngoài sáng mặc dù nói là điều đến trụ sở mới của
quân khu A nhưng thật ra là đi đến thủ đô. Chuyện này vốn dĩ cũng là cơ
mật, nhưng người nhà cũng không giấu được, mà Điền Mật Nhi cũng sẽ phải
thi tốt nghiệp trung học, trong lòng anh cũng đã có tính toán của riêng
mình!
"Ai! ! Còn tưởng rằng sẽ được về gần nhà nhưng làm sao càng điều lại càng xa vậy!" Lớn tuổi rồi, cũng muốn có các con ở bên người
tận hiếu, hai cô con gái cúng lấy chồng ở xa, chỉ còn trông cậy vào đứa
con trai này thôi.
Triệu Quốc Đống là đàn ông nên có thể hiểu
được: "Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của mình, đương
nhiên là quân đội cần đến đâu thì nó sẽ phải đến chỗ đó!"
Vậy thì biết làm sao bây giờ. . . Phương Di trầm mặc, xem ra bà cũng đã hiểu
tâm tư của con trai rồi ! Ai, xem ra sau này chỉ còn hai thân già sống
qua ngày rồi, đang chung sống với con dâu tốt như vậy, trong nhà cũng đã quen có con bé rồi, thật là không nỡ để nó đi.
"Thành tích của
Điền Mật rất tốt, sau này cũng để cho con bé thi vào đại học ở thủ đô
đi! Con ở trong quân đội, thì nên để cho con bé ở cùng với ông nội của
con vậy." "Mật Nhi ngày mai thi tốt nghiệp trung học, mẹ đã bảo tài xế lái xe về để ngày mai còn đưa
con đi, vừa đúng lúc Phương Nghị trở lại, để nó đi cùng với con!" Hai vợ chồng bọn họ còn cố ý xin nghỉ, nhưng lại không muốn quấy rầy đôi vợ
chồng son nên ngày mai đi ra ngoài đi dạo một chút. Mai đi ra ngoài cũng nên chuẩn bị một chút để đến bên kia không phải luống cuống.
Bà
Phương Di nói: "Phương Nghị hôm nay con ngủ với cha con đi để mẹ ngủ với Điền Mật, con buổi tối ngủ ngáy to làm ảnh hưởng đến con bé, nếu tinh
thần không tốt sẽ thì ngày mai làm sao phát huy được." Cũng lo lắng là
vợ chồng son tách ra thời gian dài như vậy sẽ cầm lòng không được, con
trai có đức hạnh như thế nào trong lòng bà rõ ràng nhất, sẽ giống như
đêm tân hôn đó không chịu được mà lăn qua lăn lại rồi.
Ám hiệu rõ ràng như vậy, ai mà không nghe ra, liền đỏ hết mặt! ~ Điền Mật Nhi lấy cớ phải học tập tránh vào trong phòng.
Không lâu sau bà Phương Di tiến vào, hỏi: "Bút và giấy đã chuẩn bị xong chưa, bút máy, bút chì, tẩy, thước kẻ mỗi thứ nên chuẩn bị hai bộ, nếu không
tốt thì