The Soda Pop
Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Anh Lính Là Người Chồng Tốt!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.

t kích chân, nhưng với những người chân có bệnh thì khi vào

đặc biệt sẽ rất thoải mái, các bộ phận đều có đáy giầy nâng đỡ, hóa giải phần nào đau đớn mỗi khi đi bộ.

Tập trung làm mấy ngày cuối cùng cũng làm xong, coi như bà Phương Di và ông Triệu Quốc Đống không hiểu

những thứ này, nhưng khi nhìn liền so sánh với cái kia của ông cụ tự hào là tốt hơn nhiều, đi vào rất thoải mái.

Ông cụ ở cùng với người

con cả là Triệu Quốc Lương, Triệu Quốc Lương chỉ có một người con đã lên thành phố nhậm chức làm việc cho chính phủ vì vậy mang cả nhà cùng đi.

Em trai Triệu Quốc Đống là Triệu Quốc Lập cũng cùng cả nhà đi ra nước

ngoài, nói là năm nay không kịp về sau này có cơ hội sẽ đoàn tụ . Như

vậy số người còn lại trong nhà liền đơn giản một chút, cũng không cần

chuẩn bị quà tặng cho những người đó, còn bác trai và bác gái thì chọn

quà tinh xảo một chút là được.

Mới đầu cả nhà chuẩn bị lái xe trở về, nhưng bây giờ ở phía Bắc đang có bão tuyết, trời lạnh đường trơn,

đi ăn tết mà xảy sự cố cũng không tốt, cho nên thay đổi quyết định đi về bằng xe lửa. Hiện tại xe lửa còn chưa có tăng tốc, qua một ngày một đêm mới có thể đến, khi đến đó cũng rất vừa thời gian.

Khi xuống xe

thì có cảnh vệ viện tới đón, cũng không trách được bà Phương Di người

mỏng manh yếu ớt như vậy không ngại mang theo bao lớn bao nhỏ trở về.

Nhà mẹ đẻ của bà Phương Di trước kia cùng ở trong một quân khu đại viện

với Triệu gia, nhưng về sau bố của bà mất đi trong nhà cũng không có ai

có tiền đồ tiếp theo đó cũng đều đã phân tán đi ra ngoài. Nhưng anh của

bà còn một ngôi nhà ở chỗ này, bình thường hiếm khi được gặp nhau nay có dịp trở lại mang theo không ít đặc sản và quà tặng.

Trong nhà

vào lúc này chỉ có mỗi ông cụ, vợ chồng Triệu Quốc Lương vẫn còn đang

làm việc, sau khi cung kính chào hỏi Điền Mật Nhi liền yên lặng để cho

đôi mắt như rada quan sát từ trên xuống dưới.

Hiển nhiên phong

thái không kiêu ngạo cũng không tự ti của cô rất vừa mắt của ông cụ,

cũng không xảy ra bi kịch đời trước. Ông cụ gật đầu nói: "Cũng mệt rồi,

trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, buổi tối chờ anh chị cả con trở lại

thì cả nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."

Bà Phương Di từ nhỏ đã ở trước mặt ông cụ mà lớn lên nên đối với ông không có cảm giác sợ hãi, xem ông như cha ruột của mình thể hiện thái độ vô cùng thân mật. Ông cụ cả đời không có con gái, đối với người con dâu cũng là con gái của

chiến hữu cũ này từ nhỏ đã nuông chiều, so với con mình còn yêu thương

hơn.

"Mệt mỏi gì đâu, lên xe lửa thoáng một cái liền muốn ngủ,

khi xuống đến nơi mới lấy lại được tinh thần! Cha, con dâu của con chắc

cũng không tệ chứ! Thật là tinh mắt! Điền Mật tự tay làm cho cha một đôi giày, người xem nhất định sẽ rất thích, cùng với cái trước kia mà cha

vẫn thích... Rất giống! Điền Mật mau lấy ra cho ông nội thử một chút."

Điền Mật Nhi lấy giày ra, ông cụ vừa nhìn một cái liền nhận ra đây đúng là

loại giầy mà mình vẫn tâm tâm niệm niệm muốn có.... Nhìn thấy ông cụ

thích, bà Phương Di và Điền Mật Nhi mỗi người một bên đi vào cho ông,

ông cụ mừng rỡ môi cũng mau vểnh lên, không ngờ trước khi chết còn có

thể đi đôi giày như thế này, có thể mãn nguyện rồi.

Triệu Quốc

Lương bọn họ tan việc muộn, bà Phương Di nói về nhà cũng không phải là

khách, liền vào phòng bếp làm cơm tối. Điền Mật Nhi lại được dịp biểu

hiện tài nấu nướng, hương vị chua cay, đối với khẩu vị của ông cụ lại vô cùng hợp. Vốn là đối với Điền Mật Nhi còn muốn xem xét kỹ một chút

nhưng hiện tại cũng cảm thấy người cháu dâu mới này cũng không tệ. Đã là phụ nữ thì phải ra được phòng khách vào được phòng bếp, biết trên biết

dưới, không ăn khói lửa của nhân gian, biết rõ việc nào nên làm việc nào không mới không bị người khác chê cười. Người cháu dâu mới này cũng

không tệ, dáng người xinh đẹp lại có thủ nghệ, làm cơm cũng tốt vô cùng. Nhưng quan trọng nhất là rất biết giữ bổn phận, đối với người già cũng

hiếu thuận rất xứng với cháu trai của ông là đủ rồi.

Người đã

già, đều mang trong người chút tâm tính trẻ con, tựa như Lão Ngoan Đồng

vậy. Vừa có được món đồ tốt, liền muốn đi ra ngoài khoe khoang. Ngày thứ hai, ông cụ đi giày mới ra ngoài khoe khoang với mấy người chiến hữu

gần đất xa trời của mình. Không ngờ khi trở về lại mang theo cả bọn họ,

nói là muốn cho bọn họ xem cháu dâu mới của ông một chút. Mỗi người đều

muốn có một chút quà ra mắt từ đó liền lộ ra mục đích của chuyến đi này

rồi,thì ra bọn họ ai cũng muốn có một đôi giày như thế.

Bọn họ

mặc dù không giống như ông cụ, có bệnh nghiêm trọng ở chân như vậy nhưng đều là người già cả rồi, lúc nào cũng hoài niệm về những việc trước

kia. Ông cụ mặc dù ngoài miệng hét lớn những lão già này đều không phải

là người tốt, kiến thức hạn hẹp, một đám sống thổ phỉ nhưng có thể nhìn

ra tình nghĩa cùng chung hoạn nạn sống chết của bọn họ. Điền Mật Nhi từ

trong tâm khảm cũng vô cùng bội những lão anh hùng phục bảo vệ tổ quốc

vì vậy để thỏa mãn sự hoài niệm đó cho mấy ông cụ làm đi đo chân làm

giầy cho từng người. Cũng nhân dịp định làm cho th