
họ
âm thầm làm chuyện mờ ám, Điền Mật Nhi căn bản cũng không biết, nói tóm
lại liền cảm thấy con người của xã hội bây giờ rất coi trọng đạo đức,
chỉ có Cổ Kim Đào là nhân phẩm đột phá thôi. Lần đó cùng với Lý Kiều
Dương đấu khẩu, khiến Lý đại ***** của chúng ta rất im lặng, Điền Mật
Nhi tuy là người thông minh là chỉ giới hạn trên phương diện học tập
thôi còn những thứ khác thì. . . Không nhận xét gì. Bạn bè bẩn thỉu như
vậy không phải tương đương ám chỉ mình sao, chuyện ngu như vậy ai lại đi làm.
Lý Kiều Dương lần này được nổi danh trên bảng nên Lý Vỹ
tính tổ chức ăn mừng, làm mấy mâm cơm, lấy lý do đầu xuân năm mới để mời mọi người. Khiến cho những người luôn ở sau lưng nói con gái của ông về sau không có tiền đồ phải mở to mắt ra mà nhìn một chút. Con gái bảo
bối của ông vừa mới xuất chiêu mà đã khí thế bừng bừng rồi! Nhưng lại
nghĩ đến con dâu Triệu gia của người ta thi đứng thứ nhất, còn con bọn
họ lại đứng thứ một trăm, hình như là hơi vui mừng quá trớn thì phải?
"Thật ra thì chúng tôi cũng định tổ chức ăn mừng cho Điền Mật nhưng đứa nhỏ
này sống chết không đồng ý, tôi cũng muốn khoe khoang một chút nhưng đứa nhỏ này lại không chịu phối hợp, nó chỉ muốn cả nhà ăn bữa cơm là được
rồi! Nhà cô chú vẫn luôn ở cố định một chỗ, Dương Dương từ nhỏ bạn bè
chơi thân cũng nhiều, mọi người cùng nhau vui vẻ, tôi đến dự là được
rồi!" Mặt của bà Phương Di lúc nào cũng hòa nhã, dĩ nhiên là bà cũng có
tâm tư này, Triệu Quốc Đống và Điền Mật Nhi phải làm công tác tư tưởng
thật lâu, cuối cùng bà mới cho qua vụ này. Lần này Lý Vỹ lại nhắc tới
thì ý định trong lòng lại thấy rục rịch nhảy lên.
Ha ha, Triệu
gia không phản đối là tốt rồi, ông chỉ sợ nhà bọn họ lại nói con gái
chúng tôi đứng thứ nhất cũng còn chưa tổ chức mà con các người mới đứng
thứ 100, đó cùng là bởi vì được chúng tôi nuôi dạy tốt. Tuy có tâm địa
hơi tiểu nhân một chút nhưng từ đó cũng làm cho ông nhận thấy Triệu gia
quả thật rất đáng để kết giao, không giống với cái nhà họ hàng xa tám
đời kia, có lợi ích liền bám vào, đúng là không phân biệt tốt xấu. Mặc
dù nói người không vì mình trời tru đất diệt, ai cũng không phải là kẻ
ngu, không thể mặc cho người ta thao túng. Nhưng bởi vì chuyện thân phận như hiện tại thấy có hơi xấu hổ, không dám tiếp xúc với nhiều người,
không nên chuyện nào cũng dính vào. Bây giờ xem ra quan hệ này rất có
lợi có thể giúp ông vãn hồi thế cuộc trước mắt. Nhưng sau này có chuyện
xảy ra thì lại là một đại án cuồn cuộn ngất trời. Thật ra thì nếu có
nhiều kiên nhẫn một chút, hoặc là đặt vào vị trí của con gái mình mà suy nghĩ thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua, dù sao cấp trên đối với năng lực làm việc của ông vẫn còn rất tin tưởng. Nhưng suy nghĩ này của Lý Vĩ không phải không thấu đáo, trong chốn quan trường không có
quan hệ ruột thịt nào là đáng nói, có nói cho người ta biết thì cũng
chưa chắc họ đã cho là lời hữu ích. Bất quá chuyện hợp tác cùng với tập
đoàn tài chính bọn họ cũng không có tìm ông để thương lượng, nhất định
là sợ ông chia chén canh kia đây mà.
Về sau ông cũng nên từ từ xa dần, tránh cho ngày sau bị liên lụy, mất chức là chuyện nhỏ, bảo vệ tính mạng mới là chuyện lớn. Lý Kiều Dương thật sự quý mến Điền Mật Nhi xuất phát từ chính nội tâm, cô
cũng không biết vì sao chỉ biết khi nhìn thấy Điền Mật Nhi liền thấy rất hợp khẩu vị, hợp mắt, hợp cả tâm nữa. Cảm thấy cô ấy nói cái gì cũng
rất đúng, cũng nguyện ý nghe theo, nguyện ý thay đổi, từ trong đáy lòng
nhận thấy Điền Mật Nhi sẽ không bao giờ hại mình. Mặc kệ là bạn thanh
mai trúc mã từ nhỏ hay là bạn học cùng lớp cũng không giống như Điền Mật Nhi, nếu thấy điều gì không tốt sẽ khuyên cô thay đổi, giảng giải cho
cô, đối xử với cô rất tốt, nhưng lại không hề yêu cầu cô phải đáp trả,
trong mắt cô ấy cho tới bây giờ đều là vân đạm phong khinh không hâm mộ
không đố kỵ. Sau khi thi tốt rồi, cô ấy cũng thấy rất vui mừng cho cô,
làm gì sai cô ấy luôn là người mắng cô đến khổ sở.
Mà Triệu thiếu tá của chúng ta đang ở nước xa lạ kia vẫn không hề hay biết cô vợ nhỏ
xinh đẹp động lòng người của mình bị một cô gái khác quấn lấy, không
biết sau khi anh trở lại biết được sẽ có cảm tưởng gì. Dù sao bà Phương
Di bây giờ cũng nguyện ý cho hai người bọn họ lui tới, còn Lý Kiều Dương hiện tại không khác gì cá đuôi nhỏ phía sau Điền Mật Nhi, đi đâu cũng
đi cùng khiến cho bà Phương Di không muốn yên tâm cũng không được.
Lúc này ông Triệu Quốc Đống cùng với bà Phương Di cũng bắt đầu bước vào kỳ
nghỉ lễ dài ngày. Bởi vì hôn sự của Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi
hơi vội vàng mà lão nhân gia trong nhà lúc ấy thân thể cũng không được
khỏe nên không đến tham dự hôn lễ của bọn họ được. Cho nên nhân dịp nghỉ lễ mừng năm mới thế nào cũng phải về chào hỏi, để cho ông cụ gặp mặt
cháu dâu mới một chút. Kiếp trước Điền Mật Nhi cũng đi nhưng chỉ làm cho người người oán trách, còn làm hại Triệu Quốc Đống cùng với Phương Di
gần sang năm mới phải chạy về. Vừa vặn lần này Điền Mật Nhi rất muốn
biểu hiện cho thật tốt, tối thiểu khôn