
g thể để cho ông cụ tức giận đến
phát bệnh, đã thế trong đại lễ mừng năm mới còn đuổi ra khỏi cửa nữa
chứ.
Nhưng mà vừa nghĩ tới ông cụ vô cùng gia trưởng của Triệu
gia này thì Điền Mật Nhi vẫn không nhịn được mà rùng mình. Cả đời của
ông gắn liền với nam chinh bắc chiến, hiện tại mặc dù tuổi đã xế chiều,
toàn thân tỏa ra hào khí dũng mãnh uy nghiêm vô hình chung làm cho người đối diện thấy áp lực rất lớn. Ông có ba người con, mặc dù lúc tuổi còn
trẻ cũng đã từng tham gia quân ngũ, nhưng cuối cùng đều đã chuyển nghề.
Đời cháu thì lại càng không có mấy người có thể chịu được cực khổ, cháu
đích tôn của ông ở trong quân đội phục vụ ba năm hiện tại cũng chuyển
sang công tác trong chính phủ. Duy chỉ có Triệu Phương Nghị từ nhỏ đã
thích quân nhân, một mực muốn phục vụ quân đội nên rất được lòng của ông cụ.
Người con thứ hai vẫn một mực công tác ở địa phương nhưng vì năng lực có hạn nên không có công trạng gì lớn. Triệu Phương Nghị hiện
đang làm nhiệm vụ nên khó có thời gian về thăm ông. Ông cụ đã bỏ lỡ dịp
gặp mặt cháu dâu, cũng không thể chủ trì cho hôn sự của cháu trai thứ
hai vì vậy ông rất lấy làm tức giận. Nghe nói sơ qua là người mà Triệu
Phương Nghị cưới về chính là một cô gái ở nông thôn, đứa cháu đã lớn,
cánh cứng cáp rồi nên ông không quản được nữa vì vậy mà tức giận đến
sinh bệnh. Mặc dù ông thật rất muốn khuyên can dừng việc này lại, nhưng
trời thì cao mà hoàng đế lại ở xa, cho dù có tâm cũng với không tới
được. Con trai lúc trở lại có nói với ông, Phương Nghị đối với người vợ
này thấy rất hài lòng, ông bạn già của ông cũng đã khuyên rằng con cháu
tự có phúc của con cháu. Vì thế sau khi trải qua cơn bệnh này rốt cuộc
ông cũng nghĩ thông rồi, bây giờ là thời đại của bọn trẻ cho nên cứ để
bọn chúng tự quyết định vận mệnh của mình là được rồi.
Lần này
nghe được cháu dâu mới vừa thi cuối năm cơ hồ đạt được điểm cao nhất
khối. So với những khóa trước thì điểm số cũng cao hơn rất nhiều. Ông cụ lúc này trong lòng thật chờ mong cảm thấy vẫn phải là nhìn tận mắt
người cháu dâu mới này, xem xem cô rốt cuộc có xứng với đứa cháu trai ưu tú của ông hay không.
Quyết tâm trong lòng không thể để chuyện
xưa tái diễn lần nữa, Điền Mật Nhi suy nghĩ không biết phải thể hiện như thế nào mới có thể làm vừa lòng ông cụ. Nghe nói ông cụ cả đời đánh
giặc suốt ngày phải hành quân quân cấp tốc đi qua biết bao con đường gập ghềnh cho nên đôi chân sẽ bị phong thấp. Hiện tại cũng đã lớn tuổi nên
đôi chân đã sớm bị phong thấp lại càng thêm biến tướng. Khi thời tiết
thay đổi liền thấy đau dữ dội nên khi đi những đôi giầy bây giờ càng
thêm không thích hợp, cảm thấy chân không được thoải mái. Chỉ có đi
những đôi giày vải của các cửa hàng truyền thống lâu đời mới cảm giác
thoải mái một chút.
Điền Mật Nhi vốn xuất thân từ nhà nghèo,
nghèo đến nỗi không mua nổi giày, giày mang trên chân đều là giầy vải.
Bà nội Điền Mật Nhi lúc còn trẻ thêu thùa rất khéo, lúc kháng chiến cũng làm cho bộ đội Kháng Nhật không ít giày vải để tỏ lòng biết ơn của
mình. Vì làm nhiều nên có thể đem giày này làm bền chắc hơn cũng thoải
mái hơn loại giày khác nhiều. Bà nội Điền Mật Nhi lúc còn sống đã dạy
cho cô cách làm giầy thế nào cho tốt, bà luôn nói người ta cả đời này có đôi chân là mệt mỏi nhất nên phải làm đôi giầy thật tốt để bảo vệ cho
nó.
Đời trước mỗi khi cô nhớ nhà thì cũng sẽ điên cuồng làm giày, một đôi lại một đôi. Cho nên tay nghề vẫn không giảm, cô có lòng tin
mình sẽ làm một đôi giầy thật tốt khiến cho đôi chân thoải mái.
Nhưng mà cô lại không biết cỡ giầy của ông là bao nhiêu, vì vậy phải đi hỏi
bố mẹ chồng rồi, hai người cũng không ngờ cô lại có lòng như vậy, khen
cô là một đứa nhỏ rất hiếu thuận.
"Ông cụ đi giầy cỡ bốn hai, chỉ là luôn nói chân trái có chút thừa hơn chân phải, dù sao cũng cùng một
đôi giày nhưng lại luôn nói lòng bàn chân không thoải mái. Cho nên hay
là cứ mua ở bên ngoài để cho ông cụ đỡ xoi mói." Hài lòng mới là lạ,
Triệu Quốc Đống biết rõ tính tình của cha mình, chỉ không muốn tấm lòng
hiếu thảo của con dâu lại bị ông cụ làm cho mất mát.
Bà nội Điền
Mật Nhi làm rất nhiều loại giầy để mang bán, trong đó có nhiều nhất là
loại dành cho chân đi hành quân, biết cách làm sao để cho chân người ta
khi đi vào sẽ thoải mái hơn. Điền Mật Nhi và mẹ của mình là hai người
được bà truyền nghề cho, không dám nói là có thể làm tốt hơn bà nhưng
cũng không kém hơn là mấy. Cô đối với mình rât có lòng tin, đã nói muốn
tỏ một chút hiếu tâm thì tự tay mình làm sẽ có thành ý hơn.
Bà
Phương Di và ông Triệu Quốc Đống lẳng lặng nhìn nhau, cảm thấy nên yên
lặng theo dõi biến hóa đi, thật bất đắc dĩ mới mua ở bên ngoài dù sao
cũng không thể bác bỏ tấm lòng của con dâu được.
Điền Mật Nhi tỉ
mỉ chọn vải gấm màu đen nhánh có hoa văn hình mây làm mũi giầy, đế giầy
lót vải trắng hơi dày, hồi tưởng lại lời dạy của bà nội khi làm phải chú ý đến từng chi tiết, chỗ nào lõm thì nên mỏng một chút, chỗ nào lồi thì thiết kê dày một chút. Loại đế giày này nếu người bình thường đi vào sẽ cảm thấy rấ