
còn có cái khác dự bị. Lọ dầu và nước cũng phải mang theo, hiện
tại đang lúc nắng nóng cẩn thận không bị cảm nắng." Trong nhà có ba đứa
con, tất cả đều đã tham gia thi tốt nghiệp trung học, nhưng lúc ấy cũng
không coi trọng như bây giờ. Lúc này bà còn cố ý tìm người thử đi nghe
ngóng, giúp đỡ Điền Mật Nhi chuẩn bị thật thỏa đáng, Điền Mật Nhi cũng
chưa từng tham gia thi tốt nghiệp trung học bao giờ nên có sự hỗ trợ này của bà cũng tiết kiệm được không ít phiền toái.
Lúc mới bắt đầu
trong lòng còn có chút nghĩ tới Triệu Phương Nghị đang ở phía ngoài,
nhưng sau khi từ từ xem bài liền tập trung cao độ, ngẩng đầu lần nữa đã
cũng hơn chín giờ. Lắc lắc cổ và vai một chút rồi đem sách vở thu lại,
dục tốc tất bất đạt(*), cô chưa bao giờ thích lâm trận mới đi mài gươm,
bình thường rút ra nhiều điểm công phu so với việc khi đối mặt mà luống
cuống tay chân thì mạnh hơn nhiều.
(*): Nghĩa là làm việc gì mà cứ nhanh nhanh chóng chóng qua loa đại khái cũng sẽ không thành công được.
"Thế nào? Học kỹ chưa?" Phương Di mang sữa tươi đi vào, hiện tại có điều
kiện, Điền Mật Nhi trước lúc đi ngủ cũng thói quen uống một cốc. Hai
tháng gần đây bà Phương Di không muốn để cho cô phân tâm, chỉ cần cô dốc lòng học thật giỏi là được.
Cảm ơn bà xong lại hỏi: "Cha và
Triệu Phương Nghị đã ngủ rồi sao? Con đi làm cho bọn họ bữa khuya, Triệu Phương Nghị buổi tối chỉ ăn cháo chắc cũng mau đói."
Phương Di
trừng cô, ấn cô trở lại: "Đã bảo dì Hồng chuẩn bị rồi, biết con không
thích ăn đêm nên không gọi, con mau dọn dẹp một chút rồi ngủ đi, ngày
mai là ngày quan trọng, phải bồi dưỡng tinh thần thật tốt. Vợ chồng son
các con cũng đừng ở cùng nhau để đỡ phải phân tâm!"
Ôi trời ạ! ! Rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là chạy hết tốc lực. . . Chuẩn bị đi ngủ!
Cũng may Điền Mật Nhi nội tâm mạnh mẽ, mấy câu nói kia cũng không bị ảnh
hưởng, sang hôm sau khi đồng hồ sinh học vừa vang lên thì thần thái lại
vô cùng sáng láng. Mấy người trong nhà luân phiên kiểm tra lại đồ đạc
tùy thân của cô, Triệu Phương Nghị lái xe, Điền Mật Nhi lấy ra đọc lại
những mục trọng điểm, để nhớ được kỹ hơn. Cùng đời trước không có chênh
lệch mấy, đề thi cũng rất quen thuộc, làm bài rất dễ dàng nhưng vẫn cẩn
thận kiểm tra lại một lần. Nếu là biết đáp án mà vẫn còn làm sai thì
chính bản thân cô cũng thấy khi dễ mình, đây vẫn là thứ nhất ra trường
thi đứng trước sóng to gió lớn.
Buổi chiều hai người Phương Di đi dạo xong, cũng tới cửa trường thi sau đó bị Triệu Phương Mỹ biết được
nói: "Trời nóng như vậy mà cha mẹ cũng không ngại, xem ra thật là quá
rảnh rỗi rồi! Người ta hiếu thuận với cha mẹ gọi là con có hiếu, cha mẹ
hiếu thuận với con dâu thì gọi là gì đây!" Anh trai bị cướp đi rồi, hiện tại cha mẹ cũng hướng về cô ta, Triệu Phương Mỹ cảm giác ngày càng ê
ẩm.
"Nếu con mà có bản lĩnh này, thì mẹ hiếu thuận với con như
vậy! Đừng tưởng rằng mẹ không biết con lòng dạ hẹp hòi về sau nên ít qua lại cùng với Lý Như đi. Điền Mật bây giờ là người nhà chúng ta, chút ý
kiến gây mâu thuẫn này mẹ cũng coi như không nhìn thấy, nhưng con dám
rêu rao ra bên ngoài thì mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu!". Con là do
mình sinh ra làm sao lại có thể không hiểu rõ đây, lòng dạ nhỏ mọn
chuyên đi châm chọc, điển hình là một con cá thối đi quấy đục một cái hồ trong xanh .
Thi liên tiếp ba ngày, cũng may là Điền Mật Nhi
chuẩn bị đầy đủ tuy vậy cũng bị thời tiết nóng bức cùng không khí mùa
thi khẩn trương làm cho văng lên lộn xuống. Từ trường thi ra ngoài,
Triệu gia liền dự định trước tiên phải đến khách sạn ăn mừng đã.
"Đoán chừng có thể sai mất mấy chỗ?"
Điền Mật Nhi tự đánh giá thành tích của mình sẽ không thấp, nhưng vẫn khiêm tốn nói như vậy.
"Đại Học Thanh Hoa ***** chắc không có vấn đề rồi, muốn học cùng trường với anh trai con sao?"
"Cũng có dự định như thế, nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của mọi người, bản thân
con vẫn còn phân vân lắm!" Chủ yếu là xem ý kiến của Triệu Phương Nghị,
để có thể chồng hát vợ khen hay.
Hai ông bà Phương Di cảm thấy
nên vào một trường có danh tiếng, Triệu Phương Nghị lại muốn cho cô vào
trường quân đội, ý tứ cũng muốn cho cô thuyền theo lái, gái theo chồng.
Nhưng bà Phương Di không đồng ý, nói là: "Một mình con làm lính thì cả
ngày đã không thấy một bóng người rồi, nếu Điền Mật làm lính nữa thì cả hai vợ chồng lúc nào mới có cơ hội ở cùng nhau. Bây giờ còn được, về
sau có con thì làm thế nào, có cha mẹ mà cứ giống như là trẻ mồ côi
vậy!"
Bà nói cũng thật đúng, huống chi Điền Mật Nhi mặc dù không
phải là người yếu ớt gì nhưng cũng không chịu nổi huấn luyện quân sự dài ngày. Triệu Phương Nghị cũng cảm thấy chủ ý của mình không được tốt
nhưng sau này vẫn còn muốn cho Điền Mật Nhi theo quân. Nếu để cô vào
trường quân đội thì có khác gì vào trong nhà tù đâu thế thì không phải
là tự mình tìm phiền toái cho mình hay sao.
Dù sao vẫn là còn
thời gian để suy tính, tạm thời cứ để lại đã. Đến khi về nhà bà Phương
Di tự động đem chăn trở về phòng của mình, Điền Mật Nhi lại bắt đầu
không thuần khiết rồi. . .
Tr