
phân nửa, thấy miệng rất ngọt nhưng cũng không dám uống nhiều, sợ lúc
ngủ không được thanh tỉnh.
Mật Nhi cũng ăn một cái bánh bao, đồ
còn dư lại đều vào bụng của Triệu Phương Nghị, chỉ để lại dưa muối và
rau ngâm. Sáng sớm ngày mai ở trên tàu mua chút cháo loãng ăn với bánh
bao cũng đủ cho bữa điểm tâm rồi.
Lại xem sách một lát sau đó
liền tắt đèn rồi đi ngủ, hai người bọn họ nằm ở giường dưới. Hiện tại
trời nóng, tuy đã mặc ít nhưng còn vì đề phòng cướp nên liền khóa cửa
toa xe lại, chỉ là muốn có một chút gió bên ngoài nên đành phải quay
kính của toa xe xuống, vốn là tạp âm đã lớn, hiện tại lại càng thêm ồn
ào.
Điền Mật Nhi không có định lực như Triệu Phương Nghị ở trong
điều kiện nào cũng có thể ăn có thể ngủ được, nằm ở đó lăn qua lộn lại
giống như bánh nướng bị áp chảo nhưng cũng không ngủ được. Ở nhà đã quen yên tĩnh, mà trong nhà cũng muốn tạo điều kiện cho cô học tập chỉ còn
kém nhón chân lên đi bộ, trời vừa tối vì muốn cô ngủ được say, Tivi hay
radio cũng không thấy mở lên.
Thời tiết nóng mà tâm lại phiền,
một thân toàn là mồ hôi khiến Điền Mật Nhi phiền não ngồi dậy. Nhìn sang người bên cạnh đang ngủ rất yên tĩnh thấy thật phiền chán, ngủ được
ngon lạnh như vậy thật là thấy ghen tị mà.
"Anh! Em không ngủ được! Thật là ồn ào!" cô làm nũng nói.
"Nhắm mắt là được!" Vì không ngủ trên giường của nhà mình nên Triệu Phương Nghị vẫn rất tỉnh.
Cô chu môi lên, đúng là đồ cọc gỗ thối không hiểu phong tình, núi không
tới dựa ta, thì ta liền dựa núi vậy. Điền Mật Nhi đứng dậy nhìn ra cửa
phòng thấy đã bị khóa, đi tới nằm úp sấp lên trên người của Triệu Phương Nghị, ôm anh như vậy cảm giác khá hơn nhiều, đã thấy một chút buồn ngủ.
"Nằm sang bên cạnh ngủ đi!"
"Trở về thì ngủ không được!" Cô không thuận theo vùng vằng trên người anh
bỗng nhiên có cảm giác phía dưới có gì đó không đúng, nơi bắp đùi có một vật cứng tì vào.
Điền Mật Nhi liền cười ngọt ngào, nói: "Anh! ~
miệng và tâm anh thật không giống nhau tí nào! ~ căn bản cũng không muốn người ta trở về đúng không!"
Triệu Phương Nghị liền đỏ mặt,
trong tư tưởng của anh nếu hai vợ chồng muốn thân mật thì phải về nhà
đóng cửa phòng mới làm được, phải về nơi có cảm giác an toàn mới có thể
nói chuyện yêu đương được! Điền Mật Nhi đúng là chẳng phân biệt được
tình huống, cũng chẳng phân biệt được thời điểm luôn gần gũi anh như
vậy, để cho tim anh lúc nào cũng đập thình thịch, còn mặt thì đỏ lên
mang đầy vẻ lúng túng.
Triệu Phương Nghị ngượng ngùng, muốn cậy
mạnh để cho cô phải đi vào khuôn khổ nhưng cô sao có thể nghe theo được, đây là tình thú giữa hai vợ chồng, cũng giống như trong lòng anh có hoa nhưng lại không dám nở ra như vậy sẽ có nhiều ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng bọn họ.
"Anh! ~ hôm nay để cho em phục vụ anh nhé!"
Lời vừa nói xong thì bàn tay nhỏ bé đã đưa vào trong áo sơ mi của anh, ở
trên những bắp thịt lồi lõm của anh khẽ mân mê, Triệu Phương Nghị dù
ngoài miệng đã nói là cô đừng có mà ‘ đắc chí ’, nhưng tay đặt ở trên eo đã bắt đầu ngứa ngáy muốn xoa nắn rồi. Hơn hai mươi tuổi vẫn còn là xử
nam, mà hàng năm lại không thể ăn thức ăn mặn, người vợ hợp pháp lại
động lòng người như vậy muốn trêu chọc thì sao có thể cưỡng lại được
đây.
Tay của Điền Mật Nhi dần dần hướng lên, vuốt ve cơ ngực trơn bóng bởi vì đổ mồ hôi nên có chút trơn, bàn tay nhỏ bé đi lòng vòng ở
tâm điểm không ngừng mơn trớn. Nghe thấy anh dần dần thở dốc, Điền Mật
Nhi liền ngậm chặt □ của anh, không ngừng mút vào, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, hoặc lấy đầu lưỡi trêu đùa, dần dần hạt đậu đỏ càng trở
nên cứng rắn. Triệu Phương Nghị muốn lật người đè cô xuống thân, những
suy nghĩ kia cũng đã lên não rồi, cũng không để ý là đang ở chỗ nào nữa. Triệu Phương Nghị nào biết giữa vợ chồng còn có muôn vàn kiểu khác
nhau, theo thói quen luôn luôn cường mãnh muốn vùng lên đấu tranh anh
dũng.
Điền Mật Nhi nhiệt tình liếm láp hai viên đậu đỏ kia của
anh sau đó mới lại đem anh áp đảo, rồi lấy bàn tay nhỏ bé che cặp mắt
sáng lấp lánh của anh lại, ghé sát vào bên tai anh nhẹ nhàng nói: "Anh,
hôm nay liền ngoan ngoãn nghe theo em đi! ~ Anh cứ nhắm mắt lại hưởng
thụ thật tốt là được."
"Anh, hôm nay liền ngoan ngoãn nghe theo em đi! ~ anh cứ nhắm mắt lại hưởng thụ cho tốt là được."
Đánh nhau kịch liệt một phen cả hai người mồ hôi đầm đìa sau đó nằm thẳng
lưng trên giường cho bay hết mồ hôi đi. Thấy Triệu Phương Nghị lấy áo sơ mi lau qua quýt liền muốn ngủ, kiểu đối phó như vậy Điền Mật Nhi không
thể nào chịu nổi, không quen như vậy nhưng chủ yếu là trời đã tối rồi.
Không cần nhìn cũng biết dáng vẻ của chính mình hiện tại có bao nhiêu
quyến rũ, câu hồn đoạt phách nên không biết người này có yên tâm để cô
mang cái dáng vẻ này đến nhà vệ sinh để rửa ráy cho sạch sẽ hay không.
Quả nhiên, vừa nghe thấy cô nói muốn đi ra ngoài, Triệu Phương Nghị liền
mặc quần vào, đeo thắt lưng quân dụng lên vừa vặn ghìm chặt bốn khối cơ
bụng.
"Em vẫn còn đi được! Xem ra vẫn chưa mệt mỏi lắm, về sau sẽ không cho em cầu xin tha thứ, thay vì để cho em m