
đọc tiếp từ đơn rồi, Triệu
Phương Nghị lại đi ra ngoài hút thuốc. Điền Mật Nhi cảm thấy hai người
này rất đáng ghét, không phải vì bọn họ thì Triệu Phương Nghị cũng không ra ngoài hút nhiều thuốc như vậy. Vì anh bị nghiện thuốc lá cho nên
Điền Mật Nhi luôn tận lực quấy rầy để cho anh quên đi việc hút thuốc.
Nếu không phải vì bọn họ, dù có học tập một hai tiếng anh cũng không thể đi hút được. Có lúc cô còn tình nguyện để anh uống nhiều rượu một chút, so với hút thuốc lá có khói thuốc vô cùng độc hại thì rượu được làm từ
gạo **, ngoài ra nó còn có thể lưu thông máu, nếu cứ hít khói như vậy
thì dần dần cũng làm ảnh hưởng đến phổi mà thôi.
Chàng trai kia
(nhìn dáng vẻ ước chừng hai mươi tuổi) khuyên nửa ngày, lại mò đến chỗ
của cô gái (hai người này chắc là đối tượng yêu đương nên tuổi cũng
không sai biệt lắm ), hai người to nhỏ nửa ngày, chỉ chốc lát sau liền
nghe thấy giường trên truyền đến tiếng cười ‘ khanh khách ’ của cô gái
kia. Aiz, không biết có cô con dâu như vậy sẽ thế nào, người chanh chua
như vậy cũng dám yêu. Hai người sau khi hòa thuận xong liền xuống ăn
cơm, dáng vẻ cực kỳ ngọt ngào, người thanh niên từ giường trên nhảy
xuống trước sau đó cô gái kia nhảy vào trong ngực của anh ta, hai người
tình chàng ý thiếp cũng không để ý đến thái độ của người khác.
Điền Mật Nhi tò mò, giương mắt quan sát, xem một chút rốt cuộc là tiên nữ
giáng trần đến mức độ nào có thể để cho anh chàng kia ngay cả mẹ mình
cũng không để ý đến. Thật là gặp mặt không bằng nghe tiếng, dáng dấp
cũng bình thường, chỉ là ăn mặc hợp thời, thanh tú nhưng kiêu ngạo, nhìn ra được gia cảnh của cô ta không hề tầm thường. Người thanh niên tên
gọi Quách Minh đó diện mạo dễ nhìn, rất xứng với cô gái nhà giàu kia,
chỉ là nhìn thái độ anh ta nịnh nọt như vậy khẳng định là người không có tiền đồ rồi. Bề ngoài nhìn là người có văn hóa nhưng lại chân chó như
vậy, mặc kệ có nỗi khổ tâm gì thì Điền Mật Nhi cũng thấy không ưa những
người như vậy.
Vẫn là người đàn ông dám yêu dám hận như thiếu tá
nhà cô tốt hơn nhiều, tối thiểu là không ai dám ở trước mặt anh nói mẹ
anh như thế này như thế kia, trừ phi không sợ đầu mình bị đánh thành đầu chó.
Aiz, nói tóm lại là không có quan hệ, Điền Mật Nhi lấy sách ra đọc giết thời gian. Thời gian này bị bà Phương Di rèn một chút tật
xấu, vào buổi tối khi đọc sách đều sẽ mang cho cô một ít đồ ăn vặt, sợ
ban đêm học tập lại đói bụng nên hiện tại chỉ cần vừa cầm sách lên thì
trong miệng liền muốn ăn cái gì đó. Nhớ lại hình như bà có nói ở trong
túi có để chút đồ ăn vặt, Điền Mật Nhi mở ra tìm liền thấy có táo ta,
kẹo gừng, sữa chua, sữa tươi và bò khô. Bà Phương Di hồi trước đã từng
đến binh đoàn Nội Mông trợ giúp xây dựng nên có rất nhiều bạn bè ở đây,
nghe người ta nói ăn thịt bò khô và uống sữa tươi sẽ bổ sung thể lực kèm theo dinh dưỡng rất tốt. Nên bà nhờ người ta mua không ít, thấy điền
Mật Nhi cũng thích ăn, nên chuẩn bị nhiều một chút.
Khi xem sách, thời gian liền trôi qua rất nhanh, cảm giác hai người kia đi chưa được
bao lâu đã thấy trở lại rồi. Đừng nhìn cô gái tên Vương Vi kia cao ngạo như vậy thì ra cũng còn rất lễ độ : "Cô em! Chúng tôi ngồi ở đây một
lát được chứ!" Muốn toát mồ hôi, cô em! ! ! Xưng hô thật 囧! Điền Mật Nhi gật đầu một cái ý rằng bọn họ cứ tùy ý đi. Hai người ở đó hi hi ha ha
làm tâm của Điền Mật Nhi cung không yên, xem sách cũng không vào, đành
ngồi ở bên cửa sổ ngắm phong cảnh ăn đồ ăn vặt.
"Quách Minh, anh
xem trên tàu có bán cái gì ăn không, ngày hôm qua đến nhà anh bị mẹ anh
làm cho tức giận, lên tàu cũng không kịp mua cái gì!". Quách Minh liền
đến toa thứ năm chuyên bán đồ ăn để mua một ít thức ăn cho cô ta: bánh
bao, dưa chuột còn có đậu hũ nữa. . . . . . Chỉ là Vương Vi bây giờ bị
Quách Minh dụ dỗ đang cao hứng nên cũng không chê chỉ bĩu môi nói: "Chỉ
có những thứ này thôi à! Em còn muốn ăn thịt bò khô!"
Vương Vi
làm nũng khoe mẽ như vậy cùng với diện mạo bình thường của cô có chút
không tương xứng, Quách Minh ngoan ngoãn dụ dỗ, nghe thấy vậy Điền Mật
Nhi liền thấy ê cả răng. Thấy hai bọn họ bởi vì thịt bò khô liền chuẩn
bị không xong rồi, Điền Mật Nhi liền dùng giấy sạch cho vào đó mấy cái
miếng thịt bò khô rồi đưa sang bên kia: "Nếu không chê thì mời ăn một
chút." Hai người trên mặt đầy cảnh giác nhìn cô, cười cười cự tuyệt.
Không nghĩ tới con người bây giờ lại cảnh giác như vậy, Điền Mật Nhi nhún
nhún vai, cầm trở lại. Triệu Phương Nghị lúc này cũng đã quay về, còn
mang theo một cốc nước, Điền Mật Nhi liền hỏi anh: "Sao lại lâu như
vậy?" "Mới vừa rồi giúp một bác gái tìm chỗ ngồi!" Cho dù không mặc quân trang nhưng cũng là nô bộc của nhân dân! Không trách được người lại đầy mồ hôi, nếu bác gái bình thường thì anh cũng không thể giúp một tay,
đoán chừng là bác ấy tay xách nách mang nên mới vậy.
"Buổi trưa ăn cái gì!"
"Tùy ý đi!" . . . . . . "Vậy anh đi mua nhé?" Người này sắc mặt thay đổi cũng quá nhanh rồi, trước một kiểu sau một kiểu khác .
Đi ra ngoài thì lên mặt cái gì! Bên ngoài loại người gì cũng có, rất lộn