
ngon hơn rất nhiều.
Mang theo món ngày lên trên tàu ngày hôm qua đã ăn một bữa nên cá bạc nhỏ ở bên trong đã bị Triệu Phương Nghị nhặt
sạch nhìn thấy còn sót lại một con Điền Mật Nhi liền gắp lên đưa đến
khóe miệng của Triệu Phương Nghị.
Triệu Phương Nghị cau mày, dùng đũa muốn gắp lấy, Điền Mật Nhi nũng nịu mở miệng dụ dỗ để cho anh phải
há miệng ra. Triệu Phương Nghị nhìn chung quanh một chút, thấy không có
ai chú ý thì lúc này mới há miệng ra ‘ A ’ một cái cho miếng cá vào
miệng, dáng vẻ không được tự nhiên lắm.
Điền Mật Nhi cười cong
mắt lên, bê chén cháo lên húp thì liền thấy một đôi đũa đưa qua trong
chén của cô có thêm một miếng trứng gà. Điền Mật Nhi nhìn anh vẫn là một bộ dáng cương trực liêm chính như cũ không hề thay đổi.
Thật là
không được tự nhiên! ! Anh như vậy cũng thật đáng yêu, ha ha! ! Làm cho
người ta thật muốn trêu chọc nhiều thêm một chút! !
Ăn xong điểm tâm, Triệu Phương Nghị đi ra chỗ nối tiếp giữa các toa xe hút thuốc. Trong toa xe còn có người ngủ, cứ cảm giác có mùi của người khác thì lại thấy không được thoải mái lắm nên Điền Mật Nhi cũng muốn đi ra
ngoài ngồi một lát. Đối với hành động trêu hoa ghẹo nguyệt này của cô dĩ nhiên là bị Triệu Phương Nghị nghiêm khắc ngăn lại rồi. Trên tàu phụ nữ cũng hiếm, bên ngoài lại có một đám đàn ông háo sắc, một cô gái nhỏ mềm mại yểu điệu như cô ngồi ra bên ngoài không phải là tạo điều kiện cho
bọn họ nhìn đã con mắt hay sao.
"Đừng nghĩ vừa thi xong thì muốn
chơi thế nào cũng được, vào đại học phải tập thói quen tự học là chính,
thói quen tốt cần phải kiên trì! Vào đọc sách đi!" Ở trong hành lang xem không được sao? Thôi vậy, chuyện nhỏ cũng đành nghe theo anh.
"Ừ, vậy em trở lại chúng ta cùng luyện tiếng Anh đi, anh cũng có thể thuận
tiện học tập thêm một chút." Điền Mật Nhi phát âm cũng không tệ, đời này trí nhớ lại siêu quần, tiếng Cô vừa có thể nói vừa có thể viết thông
thạo lại vừa có phương pháp học tập tốt nên Triệu Phương Nghị mặc dù học lại từ đầu, nhưng kiếm lời lại không nhỏ so với mấy năm học ở trường
còn tiếp thu nhanh hơn.
Từ đơn và câu ngoài đọc ra Điền Mật Nhi
còn yêu cầu anh học thuộc, người dân học ngoại ngữ phần lớn đều viết là
chính, học cũng chỉ để ứng phó với cuộc thi vì vậy sau này ít có người
có thể mang ra vận dụng được trong thực tế. Nếu có một môi trường tốt để ôn luyện thì so với học thuộc có hiệu quả hơn nhiều.
Trong lúc
học cô giảng giải cho anh cách xử lý những yếu điểm, sau đó bắt đầu để
cho Triệu Phương Nghị luyện phát âm, Điền Mật Nhi đọc một lần, anh sẽ
đọc theo mấy lần, đem những thứ đã học qua liên tục đọc lại một lần nữa. Giọng của hai người không lớn không nhỏ vì sợ ảnh hưởng đến những người khác, nhưng vì tạp âm quá lớn nên so với thường ngày ở nhà phát âm cũng lớn hơn một chút.
Qua một lát sau, ước chừng khoảng chín giờ
sáng, liền nghe thấy trên nóc toa xe có động tĩnh. Chưa kịp hỏi đã nhìn
thấy một loạt đá từ bên này trải đến bên kia chỗ nằm, đá ở bên kia bắn
cả lên người của mấy người kia, Điền Mật Nhi âm thầm thấy thật may mắn
vì đã đem đồ ăn ở trên bàn thu lại, nếu không mà đá bắn vào thì làm sao còn dùng được nữa.
Người đàn ông nằm ở giường bên kia cũng đã tỉnh, nói với người phụ nữ: "Ngủ tiếp một lát nữa, buổi chiều mới đến đấy."
Cô ta không kiên nhẫn oán trách nói: "Huyên náo như vậy, làm sao mà ngủ được nữa."
Câu này là có ý gì đây? ! Là tàu náo hay là người náo? ! Trên tàu mọi
người căn bản đều đã tỉnh dậy, ở trên lối đi nhỏ ồn ào nói chuyện với
nhau tạp âm vốn cũng không nhỏ. Nếu cửa toa tàu đóng lại thì có thể giảm đi một chút, nhưng giữa ngày hè oi bức trong toa cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, không lẽ chỉ vì bọn họ ngủ mà người ta phải chết ngạt theo sao.
"Anh cả đã bảo hôm nay có xe tải đưa chúng ta về thế
mà đêm hôm khuya khoắt em lại đòi đi ngay, nếu không thì làm sao phải
chịu tội như thế này, chính mình ngủ cũng không được yên giấc!" mặc dù
là đang oán trách, nhưng lại tràn đầy mùi vị cưng chiều.
Cô gái
kia lại cậy mạnh nói: "Anh lại còn oán trách em? Chỉ vì mẹ anh như vậy,
nếu ở nhà anh đợi thêm tí nữa thì em phát điên lên rồi! Quách Minh, em
với anh là bạn bè mà thôi, còn chưa có gả cho anh đâu, coi như có gả cho anh thì cũng chỉ là làm vợ của anh mà thôi không phải để cho mẹ già của anh khi dễ được. Huống chi bà ấy còn coi trọng cái đầu tỏi kia, còn
quản tới Vương Vi tôi làm gì, nếu cô ấy yêu mẹ của anh như vậy thì để
cho cô ấy đi đi, ngay cả ba mẹ tôi cũng còn chưa phải hầu hạ qua, dựa
vào cái gì mà phải phục vụ nhà anh! Nếu trong đầu anh cũng có ý nghĩ như vậy thì hai ta cũng nên sớm giải tán đi."
Điền Mật Nhi và Triệu
Phương Nghị đều bị lời của cô gái làm cho choáng váng, người đàn ông nắm ở chỗ đối diện lúc này cũng đã ngồi dậy, thấy trên khuôn mặt trắng trẻo thư sinh tràn đầy bất đắc dĩ và lúng túng. Còn phải không ngừng dỗ dành cô gái kia, mẹ mình cũng đã bị chê lại còn phải ở đây dỗ dành nữa chứ.
Đàn ông như vậy Triệu Phương Nghị thấy coi thường nhất, huống chi người ta
còn đang cãi vã, cũng không có cách nào
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp