
cao quý tạo thành một bức tranh hoàn toàn đối lập với Uyển
Tâm.
- Muội muội, sao muội lại tiều tuỵ như vậy? Mới mấy ngày không gặp
mà trông muội xuống sắc quá! –Phương Quân Di nhẹ giọng thăm hỏi, mỗi câu nói ra nghe thì giống quan tâm nhưng lại mang thêm vài phần châm chọc.
Uyển Tâm xuống giường, cúi người hành lễ.
- Hoàng hậu nương nương cát tường.
Phương Quân Di xua tay tỏ ý bình thân, nhìn khắp một lượt căn phòng,
lại thấy giấy chép kinh rơi lung tung, khoé môi khẽ cong lên như cười
giễu.
- Muội muội, việc chép kinh phải thành tâm mới được. Muội để lộn xộn như thế này rõ ràng là không tôn kính Phật Tổ, ta sao có thể nửa năm đã tha thứ cho muội được. –Phương Quân Di hơi nghiêng đầu nói với nô tỳ
theo hầu. –Thuý Liên, thông báo ra ngoài Uyển Phi nương nương còn chưa
thành tâm hối cải, phạt thêm nửa năm đóng cửa tĩnh tâm.
Tới mức này thì Uyển Tâm không nhịn nổi nữa, nàng tức giận trừng mắt với Phương Quân Di.
- Hoàng hậu, người như thế là lộng quyền. Thần thiếp tuy có tội
nhưng đã bị trừng phạt rồi, người sao có thể lợi dụng việc công để trả
thù như vậy.
Phương Quân Di che miệng cười, đôi mắt long lanh loé lên tia ác độc.
- Lộng quyền? Lợi dụng việc công trả thù riêng? Ha ha, bản cung là
Hoàng hậu, sống chết của ngươi chỉ nằm trong một câu nói của bản cung.
Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi chống đối bản cung?
Uyển Tâm lúc này chỉ có thể cắn răng chịu đựng, Phương Quân Di nói
không sai, chốn hậu cung Hoàng hậu nắm quyền, ai có thể gây chiến với ả
được chứ.
- Uyển Tâm, ngươi nên chấp nhận sự thật, ở đây mà chép kinh cả đời
đi. Nếu thấy buồn chán quá thì cầu xin ta, ta sẽ cho ngươi vào am ni cô
xuống tóc làm đệ tử Phật môn.
Hai tay Uyển Tâm xiết chặt, cố kiềm chế để không xông tới cào rách
mặt Phương Quân Di. Ả đàn bà thâm độc này muốn nhân cơ hội để diệt trừ
nàng, chắc chắn ả muốn trả thù vì nàng có được sự chú ý của hoàng
thượng.
- Ngươi không cần phải nghĩ xấu về bản cung, bản cung chẳng thèm
ghen tỵ với ngươi đâu. –Phương Quân Di khoan thai bước về phía Uyển Tâm, bày tay nõn nà nhẹ nhàng nâng cằm Uyển Tâm lên, quan sát một lúc. Móng
tay đỏ chót càng làm nổi bật làn da trắng xanh của Uyển Tâm. –Haiz…
ngươi và những kẻ trước đây đều giống nhau, tuy là người xinh đẹp hơn
một chút so với bọn họ… nhưng thực chất cũng chỉ là thế thân của người
khác thôi.
Uyển Tâm kinh ngạc nhìn Phương Quân Di. Thế thân? Những kẻ giống nàng?
- Không biết đúng không? Ngươi không phải kẻ đầu tiên vừa tiến cung
đã được phong phi, trước kia… có mấy người nhỉ, nhiều quá bản cung nhớ
không nổi. –Phương Quân Di nhíu mày, duyên dáng đưa tay lên day thái
dương. –Thật sự là rất nhiều. Nhưng mà kết cục thì đều chỉ có một thôi.
Tiếng cười lảnh lót như chuông bạc của Phương Quân Di làm Uyển Tâm
rùng mình. Một luồng khí lạnh bao phủ cơ thể nàng, từng sợi tóc đều muốn dựng lên vì sợ hãi.
- Ngươi có biết vì sao hoàng thượng chỉ có mình Thái tử là con nối
dõi không? Bởi vì đã mấy năm nay hoàng thượng không gần nữ sắc, làm sao
có con được.
- Không, không thể nào…
- Sao lại không chứ? Đám cung nữ các ngươi được hoàng thượng chú ý
cũng chỉ vì các ngươi có nét giống người trong lòng hoàng thượng mà
thôi. Nếu các ngươi ngoan ngoãn thì còn có thể sống lâu một chút, đằng
này kẻ nào cũng nuôi mộng tưởng hão huyền, muốn bò lên long sàng. Hoàng
thượng thủ thân như ngọc, các ngươi lại muốn làm hoàng thượng vấy bẩn,
có kết quả này cũng là xứng đáng.
Phương Quân Di nói xong, hài lòng nhìn Uyển Tâm khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt còn lộ rõ vẻ kinh hoảng.
- Hừ, muốn chim sẻ thành phượng hoàng, trên đời đâu có chuyện dễ
dàng như thế! –Phương Quân Di bĩu môi khinh miệt rồi quay lưng bỏ đi.
Cô ta cảm thấy rất thoải mái, bấy lâu này cuộc sống lạnh lẽo tù túng
trong cung làm cô ta sắp phát điên lên. Hành hạ người khác, khiến người
ta sống khổ sở hơn mình là lạc thú của Phương Quân Di.
Chuyện như thế này cũng chẳng phải lần đầu, dù sao Thuận Tuyên cũng
sẽ không hỏi đến, không chừng ít ngày nữa sẽ tìm được một nữ nhân khác
dung mạo so với Uyển Tâm còn giống người trong lòng hắn hơn.
Những nữ nhân được Thuận Tuyên chú ý đều có nét giống Thành Tuyên Đế
Tế Tuyết, Phương Quân Di cũng từng nghi ngờ lẽ nào Thuận Tuyên và Thành
Tuyên Đế có vấn đề? Trước đây đã có tin đồn Tế Tuyết nuôi sủng nam ở Hàn Băng cung. Có điều người mà Thuận Tuyên vẫn luôn che giấu rõ ràng là
một nữ tử. Tuy lần nào Phương Quân Di cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng dáng vẻ tha thướt mỏng manh ấy không thể nào là nam nhi được.
Thành Tuyên dung mạo khuynh thành nhưng khí chất lạnh lùng, ánh mắt
sắc bén, dáng vẻ lúc nào cũng toát ra sự uy hiếp đối với người xung
quanh, hoàn toàn không giống nữ nhân yếu đuối nép trong lòng Thuận
Tuyên.
Phương Quân Di vừa đi vừa suy nghĩ, không để ý mình đã giẫm nát mấy
cây hoa nhỏ. Mùi hương nhàn nhạt toả ra trong không khí, thanh khiết mát lành. Phương Quân Di nhíu mày, quan sát một lúc thì nhận ra mình đã đi
vào khu vườn mà Long Tường Hoàng đế trồng hoa tuyết cho Lương hoàng hậu, vừa