XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324540

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

n qua lại thì Cao Phi điếng người, ngồi

như đóng đinh tại chỗ, không sao nhúc nhích nổi. Thì ra cô bé này chính

là nạn nhân của trò nghịch dại hôm ấy. Cậu không biết phải làm thế nào,

chưa bao giờ cậu muốn hãm hại ai, vậy mà cậu lại làm một cô bé bị mù.

Lồng ngực cậu nặng trĩu, cảm giác nghèn nghẹn khiến cậu vô thức đưa tay lên vuốt ngực.

- Bây giờ y học rất hiện đại, nhất định mắt của em sẽ hồi phục.

Cô bé nhăn nhó quay sang chàng trai.

- Anh nói gì thế, anh rủa em bị mù à?

- Không, anh…

- À, anh tưởng em bị mù chứ gì? Không có chuyện đó đâu. Lúc đấy em

đã kịp nhắm mắt lại rồi cúi người xuống nên mảnh vỡ chỉ cắt vào phần da

bên ngoài thôi, giác mạc không bị tổn thương. Bác sĩ nói vết cắt hơi sâu nên phải băng lại.

Cao Phi thở phào một hơi, cô bé không sao. Cậu chưa nhẹ nhõm được đến phút thứ hai thì lại bị doạ đến tái mặt.

- Đã bắt được người gây tai nạn cho em chưa?

- Chưa, anh không thấy trong phim toàn phải về cuối kẻ xấu mới bị

trừng trị à? Bây giờ chưa bắt được nhưng nhất định sẽ tìm ra. Đợi đến

lúc em khoẻ lại, em sẽ nói với ông ngoại bắt hắn tới làm người giúp việc cho em. Hắn thích mảnh vỡ, mỗi ngày em sẽ đập vỡ vài chục cái lọ hoa

rồi sai hắn đi nhặt lại tất cả, còn phải phân loại chúng theo màu sắc.

Ngày nào cũng phải làm thế, cho hắn nhìn thấy mảnh vỡ là phát khóc.

Trong đầu Cao Phi bắt đầu tưởng tượng đến khung cảnh cô bé kia ngồi

vắt chân như nữ vương, còn mình thì quần áo rách rưới, phải ngồi ôm cái

sọt nhặt những mảnh vỡ rơi vãi lung tung dưới đất.

Không, cậu không muốn. Phải chạy ngay thôi, nếu để họ bắt được là đi đời!

Hai ngày sau, Cao Phi không nhịn được lại chạy tới bệnh viện. Cô bé

và chàng trai vẫn có thói quen đi dạo trong vườn cây. Cao Phi đi theo

sau họ, nghe ngóng câu được câu không, thăm người là phụ, chủ yếu cậu

muốn biết họ có phát hiện ra ai là người gây chuyện không. Chỗ cậu ném

những mảnh kính vỡ là một toà nhà xây dở bỏ hoang, cách nhà cậu chỉ vài

chục mét. Không hiểu sao lúc đó cậu lại ngu vậy, ít ra phải tìm chỗ nào

cách nhà mình chục kilomet là ít, à không, đáng lẽ không nên đập vỡ tấm

kính rồi đổ xuống đường mới phải.

- Diệp Thư, bác sĩ nói khi nào em được xuất viện?

Cao Phi lẩm bẩm cái tên đấy trong đầu, cô ấy tên là Diệp Thư.

- Em không biết, chắc mấy ngày nữa. Anh ruột thừa, bao giờ anh ra viện?

Hả? Sao trên đời lại có người tên là ruột thừa? Chàng trai này mặt mũi dễ nhìn mà cái tên thì đúng là…

- Ngày mai. Và tên anh không phải là ruột thừa. Anh là…

- Anh ruột thừa, tên anh là gì cũng vậy thôi. Em vẫn sẽ gọi anh như thế.

Chàng trai đen mặt. Cao Phi âm thầm thương cảm thay cho anh ta. Thử

nghĩ mà xem, nếu bạn có một cái tên đẹp đọc lên thật hoa mỹ mà lại bị

một con bé suốt ngày kêu anh “ruột thừa”, người xung quanh chắc chắn sẽ

cười đến đau bụng, còn bạn thì tức muốn nổ đom đóm mắt.

(*) trích Hẹn ước bồ công anh – Châu Kiệt Luân, bản dịch bài hát sưu tầm từ internet

Những ngày sau, khi Cao Phi đến bệnh viện thì không còn gặp được hai

người đó nữa. Việc xấu của cậu cũng không bị phát hiện, cậu đoán là thế. Vì cả bố và mẹ đều không tỏ thái độ giận dữ hay nói gì với cậu.

Dần dần, Cao Phi cũng quên câu chuyện về cô gái nhỏ muốn bắt cậu làm nô lệ và chàng trai “ruột thừa”.

Người ta thường nói làm việc xấu sẽ gặp báo ứng, cậu không biết liệu

Thuỵ Du có phải báo ứng của mình không. Lần đầu tiên gặp mặt, Thuỵ Du

giống như thiên sứ, thuần khiết tốt đẹp biết bao. Cô ấy vừa hiền dịu vừa xinh đẹp, lúc nào cũng dịu dàng ở bên cậu, quan tâm đến cậu.

Ban đầu Cao Phi không cho phép Thuỵ Du tiến vào thế giới của mình,

cậu lạnh nhạt, tìm mọi cách xua đuổi cô nhưng Thuỵ Du chưa bao giờ bỏ

cuộc. Cô ấy lặng lẽ mang thuốc ngậm cho cậu khi cậu bị ho, đan khăn

quàng cho cậu khi trời lạnh, mang nước cho cậu những hôm nắng nóng bức.

Cậu còn nhớ một ngày trời mưa rất to, cậu quên mang áo mưa nên phải đứng trong trường chờ mưa ngớt. Thuỵ Du đưa ô của mình cho cậu, nói là người nhà cô ấy sẽ đến đón nên không cần dùng. Hôm sau cậu mang ô đến lớp

Thuỵ Du trả lại thì mới biết cô ấy bị cảm lạnh nên xin nghỉ.

Rất nhiều việc, rất nhiều sự quan tâm, từng chút từng chút một cô gái ấy tiến vào trái tim cậu. Cậu tin rằng Thuỵ Du thích cậu, cũng giống

như cậu thích cô ấy. Nhưng khi Cao Phi xác định được tình cảm của mình

thì Thuỵ Du lại khéo léo từ chối, nói rằng cô muốn tập trung vào việc

học trước. Cậu tin vào lý do đó nên im lặng chờ đợi. Bọn họ cứ thế dây

dưa không rõ ràng, hơn bạn bè nhưng cũng không phải người yêu.

Thuỵ Du nói muốn thi vào trường trung học V, Cao Phi liền ngày đêm cố gắng học để thi đỗ vào trường đó. Lúc đấy cậu không hề nghĩ rằng mình

hơn Thuỵ Du một lớp, nếu cậu vào trường V rồi nhưng cô lại thay đổi

quyết định, không muốn thi vào trường đó nữa thì sao.

Khi bạn mười mấy tuổi, bạn thường sẽ hành động theo trái tim nhiều

hơn lý trí, bạn dũng cảm và không hề nghĩ đến việc sẽ bị tổn thương.

Cao Phi và Thuỵ Du lại một lần nữa chung trường, cậu cứ nghĩ thế này

rất tốt, cấp hai, cấp ba, rồi đại học, những năm tháng thanh xu