80s toys - Atari. I still have
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 10.00/10/448 lượt.

cậu mà tiến lại gần Thuỵ Du. Cậu sợ Diệp

Thư sẽ nói những lời xúc phạm Thuỵ Du, hoặc tệ hơn là đánh cô ấy. Thuỵ

Du đã đủ đáng thương rồi, nhập nhèm không rõ ràng giữa hai cô gái là lỗi của cậu, không nên để Thuỵ Du gánh hết. Vì thế mà cậu chắn trước mặt

Diệp Thư.

Có một số chuyện, nếu đã làm sai thì không thể nào bù đắp nổi.

Ánh mắt Diệp Thư nhìn cậu khi ấy ngoài tức giận còn mang theo chán

ghét đến cực điểm, giống như nếu nhin thêm một chút sẽ làm cô cảm thấy

dơ bẩn.

Cậu hẹn gặp cô nói chia tay chính thức, cô tiếc chữ như vàng, chỉ mở miệng nói đúng một từ “Được”.

Sau đó, Diệp Thư bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Mỗi khi vô tình gặp

nhau vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh, chỉ là coi như không quen biết cậu.

Ngay cả khi gia đình cô gặp chuyện, cậu gửi tiền cho cô dưới danh nghĩa

vài người bạn cũng bị cô từ chối.

Cậu nhìn cô vừa đi học vừa đi làm thêm, mệt đến nỗi thỉnh thoảng lại

ngủ gật trên lớp. Cậu biết cô chơi piano trong nhà hàng, biết cô còn đi

làm cả những công việc khác để kiếm tiền.

Từ một tiểu thư tiêu tiền như nước, sống trong nhung lụa trở thành cô bé Lọ Lem, phải chật vật vì cơm áo gạo tiền, cậu vì cô mà đau lòng.

Cậu tìm đến nhà hàng cô làm thêm, trực tiếp gặp người quản lý, muốn

nhờ ông ta tăng lương cho cô, cậu sẽ bỏ tiền của mình bù vào khoản chênh lệch đó. Người quản lý trầm mặc đánh giá cậu vài phút, sau đó lịch sự

trả lời rằng tiền lương của cô bây giờ đã cao hơn nhiều so với bình

thường, nếu lại tăng nữa thì không chỉ những nhân viên khác mà bản thân

cô chắc chắn cũng nghi ngờ.

Cậu ngạc nhiên hỏi lại ông ta, tiền lương của một cô gái chơi đàn thì có thể được bao nhiêu. Người quản lý chỉ lắc đầu cười, kín đáo nói một

câu: “Cậu không cần lo cho cô ấy, đã có người ra mặt trước cậu rồi.”

Không thể giúp đỡ Diệp Thư, Cao Phi cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Trước đây cậu vô tình làm cô bị thương về thể xác, bây giờ là tinh thần. Cậu lại không có cách gì bù đắp cho cô được, chỉ thỉnh thoảng đến chỗ

cô chơi đàn, đứng nhìn cô từ bên ngoài cửa kính.

Nếu không đến đây, cậu có lẽ sẽ không tin nổi trên đời có chuyện

trùng hợp tới như vậy. Cậu đã thấy anh ta, chàng trai mắt nâu năm ấy ở

bệnh viện nay đã trở thành một người đàn ông tuấn tú đầy hấp dẫn. Anh ta ngồi yên lặng ở chiếc bàn gần cửa kính, chỉ đơn thuần một mình nhấm

nháp rượu vang.

Từ đó, cậu không bao giờ đến nhà hàng kia, cũng không tìm cách hỏi thăm thông tin về cô nữa.

Thành phố H không phải quá rộng lớn, nhưng biển người mênh mông, một

người nếu thực sự bước khỏi cuộc đời mình thì dường như không thể tình

cờ gặp lại được.

Cao Phi không hiểu vì sao Diệp Thư và mình có thể vô tình biết nhau

vì vụ tai nạn kia, vô tình gặp lại trong cùng một trường trung học,

nhưng trong suốt nhiều năm sau ngay một lần đụng độ cũng không có.

Mười năm trôi qua, Cao Phi và Thuỵ Du vẫn ở bên nhau, bạn bè đều nói

hai người đúng là một đôi hiếm có, coi Cao Phi như người đàn ông lý

tưởng chỉ có trong tiểu thuyết.

Cuộc sống bây giờ đúng là rất mỹ mãn, sự nghiệp thành công, vợ chưa

cưới xinh đẹp, đáng lẽ Cao Phi phải rất hài lòng mới phải. Nhưng cả anh

và Thuỵ Du đều hiểu quan hệ giữa họ không giống như người ngoài tưởng

tượng.

Nếu thật sự yêu, vì sao tới tận lúc này vẫn chưa kết hôn?

Cao Phi không biết. Anh tin là mình đã lựa chọn đúng, thế nhưng anh

lại luôn do dự khi nghĩ đến một đám cưới. Kết hôn tức là gắn kết cả đời. Cả đời làm anh do dự.

Anh vẫn đang chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không rõ ràng lắm. Anh sợ nếu kết hôn sẽ không thể quay đầu được nữa.

Thuỵ Du và Cao Phi bên ngoài vẫn vui vẻ thân thiết, nhưng bên trong lại là gần mặt mà cách lòng.

Những cái nắm tay, những nụ hôn, những đêm triền miên trên giường… không đủ sức lấp đầy trái tim đang ngày càng trống rỗng.

Cao Phi giống như chìm trong màn sương mịt mù, rốt cục vấn đề nằm ở đâu? Tại sao anh và Thuỵ Du lại trở nên như vậy?

Công việc của anh không ít cám dỗ, những cô gái trẻ trung xinh đẹp

tiếp cận anh rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với Thuỵ Du.

Là bởi vì anh quá yêu cô ấy… hay bởi vì đối với ai cũng không nảy sinh cảm xúc?

Cục diện tĩnh lặng giữa Cao Phi và Thuỵ Du cuối cùng cũng bị phá vỡ.

Cô gái xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc, chiếc váy trắng nền nã, gương

mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng không thể che bớt vẻ đẹp rực rỡ thu hút

người khác.

Gần mười năm, anh chưa bao giờ cố tìm kiếm thông tin về cô. Anh là một người đàn ông, nếu đã lựa chọn thì phải dứt khoát.

Đã quá lâu không gặp nhau, mỗi lần nghĩ đến cô anh đều vô thức hồi

tưởng nụ hôn cuồng nhiệt của bọn họ ở vũ trường và bóng lưng của cô hôm

ấy.

Thời gian đúng là tàn khốc, có thể thay đổi hoàn toàn một con người.

Cô gái kiêu ngạo và ngông cuồng của năm đó đã trở thành một người khác,

dịu dàng, mềm mỏng, gặp ai cũng tươi cười. Không hiểu sao anh lại thấy

mất mát, cô ấy… đã không phải là Diệp Thư trong lòng anh.

Bắt gặp tia tinh quái loé lên trong mắt cô, lại nhìn vẻ mặt khó chịu

của Thuỵ Du, anh đột nhiên hiểu ra lý do cô tỏ ra thân thiện với mình.

Cô không phả