XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324574

Bình chọn: 9.00/10/457 lượt.

i đã bỏ qua chuyện cũ với anh, chẳng qua cô muốn chọc tức

Thuỵ Du

Mười năm, cô vẫn là Diệp Thư khi ấy, chỉ là khôn ngoan hơn và biết nhẫn nhịn hơn.

Điều khiến anh ngạc nhiên nhất là cô đã kết hôn, đối tượng lại là

tổng giám đốc của Bảo Hoà. Anh đã từng gặp anh ta, rõ ràng không phải là người đàn ông mắt nâu năm đó.

Thật ra tuổi của cô người ta thậm chí đã có con, cô kết hôn thì có gì kì lạ, vậy mà anh vẫn không tin nổi. Nếu thời gian quay ngược lại, nếu

anh chủ động đi tìm cô, liệu mọi thứ có khác đi không?

Anh không biết, dù sao anh cũng đã bỏ lỡ mất cô.

Người đàn ông mặc vest đen nhanh chóng đi lướt qua anh. Gương mặt

lạnh lùng bị in một vết cắn khá rõ nhưng đôi mắt nâu lại phảng phất ý

cười.

Đúng là anh ta, chàng trai ruột thừa trong bệnh viện, người đàn ông trong quán nhà hàng…

Cao Phi không thể nói rõ cảm giác hiện giờ của mình là gì, buồn bực,

khó chịu, không cam lòng… tại sao mỗi lần anh gặp lại cô thì người đàn

ông đó luôn xuất hiện?

Sau bữa tiệc ấy anh mới biết người đàn ông đó chính là Richard Ngô,

người thừa kế của Phoenix. Anh ta đã ở nước ngoài khá lâu, chỉ mới về

nước một thời gian ngắn, cũng không có bất kì điều gì chứng tỏ anh ta và Diệp Thư có liên lạc với nhau trong những năm qua, giống như hai người

họ hoàn toàn xa lạ.

Trực giác nói với anh rằng giữa họ có một mối dây liên kết nào đó.

Nếu cứ mỗi lần đều chỉ là tình cờ gặp lại thì chỉ có thể nói rằng… họ

quá có duyên với nhau.

Sau lần gặp mặt với Diệp Thư, Thuỵ Du bắt đầu gây chuyện với Cao Phi. Hai người vốn chung sống hài hoà đột nhiên biến thành chiến tranh liên

miên. Đôi khi chỉ là chuyện rất nhỏ như thư kí nữ gọi điện vào lúc muộn

để thông báo việc gấp từ công ty cũng bị Thuỵ Du nói xách mé.

Cao Phi cảm thấy lớp mặt nạ giả dối giữa họ đã bị xé rách. Anh không

muốn suốt ngày cãi nhau với Thuỵ Du nên bắt đầu thường xuyên ở công ty

thay vì về nhà. Thuỵ Du lại tới cả công ty to tiếng với anh.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm chính là lúc anh và Thuỵ Du biết tin

Diệp Thư ly hôn. Thuỵ Du giống như phát điên lên, ngày nào cũng bám dính lấy Cao Phi, một bước không rời.

Thuỵ Du đòi làm việc trong công ty, Cao Phi đồng ý, còn uỷ quyền cho

Thuỵ Du giải quyết tất cả mọi việc khi anh vắng mặt. Anh muốn cho cô yên tâm, nhưng Thuỵ Du không chịu dừng lại, ngày nào cũng dằn vặt chất vấn

anh.

Cao Phi không buồn giải thích, Thuỵ Du đã biết Diệp Thư bao nhiêu

năm, còn chưa hiểu rõ tính cách của cô ấy sao? Diệp Thư chính là kiểu

người đã đi sẽ không bao giờ quay đầu lại. Cho dù anh có lòng thì người

ta cũng không muốn nhận, cô ghen tuông như vậy cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa Thuỵ Du đã theo anh mười năm, anh sao có thể bỏ rơi cô?

Trong lòng Cao Phi luôn tự cho rằng bố anh sẽ không quan tâm lắm

chuyện anh kết hôn với ai, dù sao anh cũng không phải con đẻ của ông, mà nhiều năm nay vốn dĩ ông cũng không yêu quý gì anh. Nhưng ngược lại,

khi anh nói muốn kết hôn với Thuỵ Du, bố anh ngay lập tức cho người điều tra tường tận gốc gác của cô ấy, không bỏ sót bất kì chi tiết nào.

Trên đời này, cái gọi là báo ứng vẫn luôn tồn tại, chỉ là đến sớm hay muộn. Cao Phi chưa bao giờ biết cảm giác khi bị lừa gạt, bị phản bội

lại khổ sở như vậy. Trước đây anh đã đối xử như thế với Diệp Thư, bây

giờ đến lượt anh cũng là đáng đời.

Bố đẻ của Thuỵ Du –Nguyễn Đình Dân từng là cấp dưới của Cao Vũ. Nhiều năm trước Cao Vũ bị dính vào một vụ bê bối tham nhũng nhưng ông ta đã

nhanh chóng tìm được cách thoát thân, toàn bộ tội lỗi bị đổ lên đầu ông

Đình Dân, kết quả là điều tra còn chưa hoàn tất nhưng ông ấy đã nhảy lầu tự sát. Mẹ Thuỵ Du sau này chuyển đi nơi khác, kết hôn với người chồng

thứ hai rồi quay lại thành phố H. Chuyện đã qua rất lâu nên không ai còn nhớ bà ấy, và thân phận của Thuỵ Du cũng không bị chú ý đặc biệt.

Cao Phi không rõ liệu mười mấy năm trước Thuỵ Du có thật sự vì tình

cảm mà tiếp cận anh, hay tất cả là một màn kịch được sắp đặt sẵn, chỉ

chờ anh nhảy vào?

Người con gái mà mình từng coi như bảo vật, trong sáng dịu dàng đến

thế hoá ra lại là kẻ lòng dạ thâm sâu, nhất thời anh không chấp nhận

nổi. Đêm mưa bão ấy Cao Phi lái xe về nhà muốn hỏi rõ sự thực với Thuỵ

Du nhưng trên đường bất ngờ gặp tai nạn. Vào giây phút ở giữa lằn ranh

sinh tử, anh chợt nghĩ đến cô gái đã hôn anh cuồng nhiệt trong vũ

trường, cô gái đứng dưới bóng trăng nhợt nhạt, lạnh lùng nói một câu

“Được”, cô gái cứng cỏi từ chối sự giúp đỡ của anh, tự mình chơi đàn

trong nhà hàng để kiếm tiền. Cô gái ấy không biết, lúc bắt gặp gương mặt nhìn nghiêng của cô bên chiếc piano, anh cảm thấy giống như mình đã

thấy được thiên thần thực sự, anh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của cô

khi chơi đàn, thì ra lúc ấy trông cô đẹp đến thế. Tiếc là anh hiểu ra

quá chậm, không thể thay đổi được gì nữa. Nếu anh còn thời gian, anh

nhất định sẽ tìm cô, nói cho cô biết mười năm qua anh chưa từng quên cô, chẳng sợ cô chán ghét hay từ chối, anh chỉ muốn nói cho cô biết…

Khi Cao Phi tỉnh lại trong bệnh viện đã là gần một năm sau. Thực ra

từ lâu anh đã nghe được những