
.
Tư Đồ Quyết vội thanh minh:
- Đâu có đâu, chẳng qua bọn con chỉ hơi ngủng ngoẳng với nhau thôi, hơn nữa chuyện này chẳng liên quan gì đến việc con bị cảm cả, mẹ đừng gán ghép lung tung.
- Anh xem con bé này, em chỉ hỏi một câu xem có cãi nhau không, nó lại cuống cả chân tay lên.
Mẹ cười nói với cha cô:
- Phụ nữ các em đúng là lắm chuyện.
Cha cô đang mải xem báo, coi như không thấy. Dĩ nhiên, cô cuống quit nhưng chẳng phải vì câu hỏi của mẹ, mà vì lo người nói vô tình người nghe hữu ý.
Cô cầm múi cam lên lẩm bẩm:
- Dù sao cũng đừng con gán ghép con với anh ấy.
Chợt vòng tay của cô vô tình đụng phải đĩa hoa quả bằng thủy tinh, kêu lên leng keng. Bà Tư Đồ quay sang nhìn vòng tay của con gái, cau mày nói:
- Con vẫn đeo chiếc vòng đó à? Uổng công ông ngoại từ nhỏ đã dạy con xem ngọc, thật chẳng có mắt nhìn gì cả, để người ta trông thấy lại cười cho.
Mẹ cô đã nói mấy lần về chiếc vòng cô vẫn đeo. Thật ra không chỉ mẹ cô mà rất nhiều họ hàng thấy cô đeo chiếc vòng phế phẩm như vậy đều rất ngạc nhiên, nói như mẹ cô là thà chẳng đeo còn hơn.
Tư Đồ Quyết xoay xoay cổ tay:
-Con thích mà, ngàn vàng đâu mua được niềm vui.
- Nếu con thích mấy thứ trang sức đó thì còn đầy cái đẹp hơn, mẹ cũng có một cái đây. Xem ra mẹ cô đã chán ngấy con gái đeo cái cục gạch kia, chẳng đợi cô lên tiếng từ chối, bà liền đứng dậy đi lên lầu. Tư Đồ Quyết đành vâng lời mở ra, trong hộp là một chiếc vòng phỉ thúy xanh biêng biếc, cô giơ lên ánh đèn soi, quả nhiên cả loại ngọc, nước ngọc, màu ngọc đều đẹp, lóng lánh trong veo. Cô buộc phải thừa nhận chiếc vòng này đẹp mê hồn, nhưng dù vậy lòng cô vẫn thấy chẳng có thứ gì ý nghĩa bằng chiếc vòng Khởi Vân tặng cho cô.
- Đẹp hơn cái của con đấy. Mẹ cô cười. Ngọc này không so được rồi.
Cô cẩn thận bỏ lại chiếc vòng vào hộp, rồi đặt lên trà kỉ trước mặt mẹ cô. Cô là kẻ biết người biết của, chiếc vòng này kể cả ông ngoại cô cũng phải công nhận là quý giá.
Bà Tư Đồ lại đẩy chiếc vòng xuống trước mặt cô:
- Đưa cho mẹ làm gì, đã bảo để con đeo mà.
- Con không cần đâu, đeo vòng quý quá cũng khó chịu, lỡ va đập sứt mẻ lại xót ruột.
- Ngốc ạ, đã cho con rồi thì va đập sứt mẻ là chuyện của con, có thế mà đã khó chịu thì nhỏ mọn quá!
Cô đành đeo nó lên, nghịch nghịch một hồi rồi tò mò hỏi:
- Cái này cũng là ông ngoại cho ạ?
- Không phải đâu, mấy năm trước dì Trần con cho đấy.
Mẹ cô nhẹ nhàng nói. Tư Đồ Quyết liền trợn mắt lên,: “Lại nữa rồi, mẹ cầm lại đi, con đeo cái bây giờ được rồi”
- Con nói gì thế, dì Trần cho mẹ thì xem như đó là của mẹ rồi mà.
Mẹ cô trách:
- Đồ cục gạch kia thì con đeo được, còn của mẹ cho thì con không đeo được à?
Diêu Khởi Vân vẫn đang bàn chuyện thời sự trên ti vi với cha, cô đành cầm lấy chiếc hộp, khẽ thở dài.
Đợi cha mẹ về phòng cả, cô nghe tiếng chân Diêu Khởi Vân lên tầng ba cất quần áo rồi rón rén bám theo, ôm chặt lấy anh từ phía sau.
- Ai vì chuyện kia mà tức thì người ấy là lợn.
Cô thì thầm bên tai anh. Diêu Khởi Vân chậm rãi ngoảnh lại nhìn cô, hỏi:
- Hôm qua em một mình tới nhà Trâu Tấn à?
- Ai bảo anh thế?
Tư Đồ Quyết nghi hoặc hỏi lại.
Diêu Khởi Vân đáp:
- Đáng lẽ em phải trả lời anh đã rồi hãy hỏi lại chứ?
Cô đành thừa nhận ngay:
- Phải, em đã tới tìm ông ta. Chẳng đợi anh đáp, cô đã vội nói thêm. Nhưng em có mấy điều cần bổ sung. ‘tối qua’ mà anh nói, thật ra còn chưa tới 8 giờ; em tới vì chuyện lưu ban của Tiểu Căn, chỉ đứng ngoài cửa nói chuyện với ông ta một lát thôi, cũng ko vào nhà. Trước đó em có gọi điện cho ông ta, ông ấy nói lần này về chỉ ở lại một đêm nên em mới phải vội vàng đi giao cho ông ấy giấy chứng nhận bệnh viện của Tiểu Căn ngay tối qua
Cô ghét nhất coi phim gặp phải những đoạn đôi tình nhân đau khổ hiểu lầm nhau sâu xắc, một người đau khổ gào lên: “Anh nghe em giải thích, nghe em giải thích đã…” còn kẻ kia thì lắc đầu quầy quậy: “Tôi không nghe, tôi không nghe…” . Sau đó bọn họ xông ra màn mưa mịt mù, để lại một hình ảnh buồn vô hạn trong lòng khán giả. Mỗi khi coi tới đoạn đó, cô đều muốn nhảy ngay vào trong màn hình, nắm lấy vạt áo nhân vật chính thay bọn họ giải thích với nhau. Cô luôn tin rằng, vấn đề có thể giải thích thì chưa phải là vẫn đề,bởi vì lần này cô chẳng nói hết mọi chuyện ra.
Diêu Khởi Vân gỡ cánh tay cô đang quành quanh eo mình ra, quay lại nhìn cô:
- Sao em không kể với anh.
Cô cười nói:
- Chuyện mới hôm qua thôi mà, anh về muộn, sáng nay chúng mình đã nói được mấy câu đâu. Vả lại cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, hàng ngày anh đi đâu cũng đâu có báo cáo lại với em.
- Đâu có giống nhau.
Diêu Khởi Vân nửa tin nửa ngờ, có điều sắc mặt anh đã dịu lại: “ Em đừng ngoài cửa nói với ông ta mấy câu, ông ta lại chịu cho Tiểu Căn cơ hội thi lại à”
- Chắc thế!
Cô tưởng rằng chuyện này như vậy là đã xong, nào ngờ Diêu Khởi Vân lại lắc đầu cười
- Tư Đồ Quyết, em vẫn có chuyện giấu anh. Nếu không có chuyện gì thì khi biết Tiểu Căn được thi lại, em đã hớn hở điện thoại cho anh ngay, chứ không im thin thít đâu.
Cô không phản bác. Cô chưa hề nghĩ tới