
mặt này, nhưng anh đã nói vậy, cô cũng thừa nhận anh nói đúng. Trên đời chẳng còn ai hiểu cô hơn Diêu Khởi Vân, dường như anh đi guốc trong bụng cô, khiến cô chẳng giấu diếm được chuyện gì. Nhưng sự thấu hiểu của anh vào lúc này lại khiến cô bực bội vô cùng!
- Anh đừng làm bộ ông chồng đi bắt gian thế…
Cô vòng tay quanh cổ anh, thân mật cười. Nhưng khi chạm vào người anh, cô chợt nhận ra anh hơi ngả ra sau tránh né. Lúc này , nhìn rõ ánh mắt anh, cô chợt thấy dường như kẻ đứng trước mặt chẳng còn là người thân thiết nhất của mình nữa, mà là chàng trai trầm lặng năm xưa bước vào một thế giới lạ lẫm với hai bàn tay trắng, luôn hết sức cẩn thận và cảnh giác để tự bảo vệ mình, sợ đến mức không dám khẳng định, bởi vì ngay từ đầu trong lòng anh đã chọn phủ định.
Ánh mắt đầy vè hoài nghi và xét nét của anh khiến Tư Đồ Quyết nổi giận, cô tự rụt tay lại, ấm ức nói:
- Lẽ nào anh muốn em nhận rằng tối qua em tới đó ngủ với ông ta, anh mới vừa lòng?
- Em thừa biết rằng anh không có ý đó. Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tai tiếng của Trâu Tấn không hay lắm, dù chỉ là đồn đại thì em cũng cần gì tạo cớ cho người ta đơm đật chứ. Đáng lẽ nội quy phải công bằng, tại Tiểu Căn thất tình chán đời mà lỡ thi lại, dù bị lưu ban cũng không trách ai được. Em vì cậu ta nhưng vấn đề là sao Tiểu Căn không tự đi tìm Trâu Tấn mà lại là em? Huống hồ mọi người đâu ai để tâm đến chuyện đó. Trong mắt họ, em có khác gì những nữ sinh khác nửa đêm nửa hôm đến nhà thầy giáo đâu.
Khởi Vân cũng thấy nói vậy hơi quá đáng, nhưng chẳng chịu rút lại, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn xe xa xa, lấp lánh như một dải ngân hà.
Tư Đồ Quyết giận run người:
- Diêu Khởi Vân, anh có giỏi thì cứ nói luôn là em tới ngủ với viện phó để xin cho bạn được thi lại đi….
- Em bé bé cái miệng cho anh nhờ, em muốn làm ầm lên đến tai mọi người dưới nhà, nhưng anh không muốn. Diêu Khởi Vân khẽ nói rồi thở dài. Anh không muốn nói vậy nhưng người khác…
- Em mặc kệ người ta, em chỉ hỏi anh một câu, anh không phải rất hiểu em sao? Hóa ra trong lòng anh em là hạng người như vậy, đây chính là lòng tin anh dành cho em đấy à?
- Còn em thì sao? Em muốn anh tin em, sao lại không nói thật với anh? Tư Đồ Quyết, niềm tin phải từ hai phía chứ?
- Em muốn nói với anh, nhưng rồi lại sợ. Em sợ anh sẽ mắng em như vừa nãy, kết quả chứng minh em nghĩ không sai! Em còn muốn kể với anh rằng Trâu Tấn là kẻ lưu manh giả danh tri thức, lúc đứng ngoài cửa, ông ta còn đặt tay lên tay em nói yêu em. Anh thông minh, anh đoán đúng cả, nếu em kể cho anh những chuyện này ngay từ đầu, phản ứng của anh cũng như khi nãy thôi. Anh sẽ căn vặn em rằng thật ông ta chưa làm gì được không, rồi lặp đi lặp lại rằng anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em biết em ngu em khờ, em chỉ mong có người chịu nghe em thuật lại đầy đủ toàn bộ câu chuyện rồi nói với em rằng: “Thôi được rồi, không sao rồi “, chứ không phải mắng mỏ “Em không nghe lời, em sai rồi “ như vậy.
Anh cười nhạt:
- Thôi được rồi, không sao rồi.
Anh nói hệt giọng điệu Ngô Giang, chẳng nhẽ anh lại là người như vậy.
- Anh đi chết đi!
Tư Đồ Quyết nổi điên xô một cái làm anh lùi lại quay bước, lưng tựa vào lan can. Cô run rẩy chỉ thẳng mặt anh
- Anh nói như vậy mà nghe được à?
Ngón tay cô suýt chọc vào má khiến anh nghiêng mặt tránh:
- Mẹ em dạy em cư xử như thế đấy hả?
Sau này anh rất hối hận vì mình nói năng thiếu suy nghĩ, nhưng mỗi lời cô nói ra đều như chiếc chùy nặng nề đập xuống đầu anh. Ghen tức, giận dữ, mất mát…còn cả sự mệt mỏi vô chừng.
Hai người làm thinh không nói không rằng, nhờ ánh đèn đường đằng xa, anh thấy mắt cô đã đỏ hoe, một hòn đá tình cờ đã khuấy động mặt hồ tĩnh lặng, nhờ những đợt sóng ấy, bọn họ mới cảm nhận những dòng xoáy ngầm cuộn trào bên dưới….Có lẽ vấn đề vốn không liên quan tới Ngô Giang hay Trâu Tấn cả, thậm chí Trâu Tấn cũng không phải mấu chốt cuối cùng.
Lát sau anh mới ngoảnh lại ôm hết đống quần áo trên mắc lên:
- Tối rồi, trên này lạnh lắm, chẳng phải em nói bị cảm nhẹ sao? Em xuống nghỉ đi.
Tư Đồ Quyết không hề nhúc nhích, nước mắt cứ lã chã rơi xuống.
Anh thầm nghĩ cô đã muốn thì cứ để cô một mình ở lại trên này. Nhưng khi ngang qua cô, anh mới nhận ra mình không làm ngơ nổi trước những giọt nước mắt của cô. Tư Đồ Quyết là kẻ rất kiêu ngạo, từ lúc quen nhau rất hiếm khi anh thấy cô tủi thân khóc lóc trước mặt người khác. Gần đây, mấy lần cô khóc đều dính dáng tới anh.
Diêu Khởi Vân đành đưa tay lau nước mắt cho cô:
- A Quyết, anh xin lỗi, anh không rộng lượng như em nghĩ đâu. Không phải anh không tin em, anh chỉ xin em đừng để anh thấp thỏm lo sợ như thế nữa. Em có thể bất chấp nguy hiểm vì bạn bè, vậy còn anh, thỉnh thoảng em cũng phải nghĩ đến cảm nhận của anh chứ!
Tư Đồ Quyết lạnh lùng đẩy anh ra:
- Phải rồi, anh là gì của em? Anh nói xem, anh là gì của em? Em muốn nghe chính miệng anh nói ra, anh nói to lên, anh có dám không?
Đối diện với vẻ giễu cợt của cô, anh lại từ từ buông tay xuống, quay đi. Đi được mấy bước, anh chợt nghe cô gọi giật giọng:
- Đợi đã!
A