80s toys - Atari. I still have
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326180

Bình chọn: 7.00/10/618 lượt.

ó ông mắng cô là bị mẹ nuông chiều quá, điều này khiến Tư Đồ Quyết thấy rất oan ức.

Tư Đồ Quyết đang cố gắng nhớ lại lần về quê đó, cô nhớ hồ nước trước nhà chú Diêu, nhớ mùi vị khoai lang mà cô cùng mấy đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô một chút cùng nhau nướng, nhớ con gà mổ hạt kê, nhưng đối với “anh trai nhỏ” họ Diêu mà bố nhắc đến thì cô hoàn toàn không có ấn tượng.

Tiết Thiểu Bình luôn chiều con gái, vì thế Tư Đồ Cửu An mới có ý đồ ở trước mặt con gái mở đường nói, nhìn thấy Tư Đồ Quyết không phản đối liền nói: “Trong nhà chỉ có con là con gái, thêm một người anh trai không phải tốt hơn sao? Có thêm một người bạn, cũng có người quản con, con lại không cần cả ngày ở bên ngoài chơi nữa.”

Không biết lời này của Tư Đồ Cửu An thật sự có được lòng người không, nhưng Tư Đồ Quyết thích rất nhiều thứ, thứ duy nhất cô không thích là có người quản lí cô, bố mẹ còn chịu thì một “người ngoài” dựa vào cái gì chứ? Cô tránh ánh mắt “tràn đầy kỳ vọng” của bố, cũng không dám nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của mẹ. Trên thực tế, cô cảm thấy oán giận, phẫn nộ và tổn thương đến mức không thể nói được gì. Thứ cô không thiếu nhất chính là bạn chơi, đâu phải ở trong nhà chơi một mình chứ. Cũng may, cô không phải là người tự tìm phiền não, tự nghĩ rằng mình có nói gì cũng vô dụng, xem ra bố cô đã ra quyết định rồi, nếu đã không thể tác động vào thì còn có thể né tránh được không?

Vì thế cô lẩm bẩm vài tiếng, nói dối là mình ăn no đau bụng, vội vàng rời đi, bỏ lại cục diện rối rắm trên bàn ăn sau lưng.

Tối hôm đó, nửa đêm Tư Đồ Quyết dậy uống nước, nghe thấy trong phòng bố mẹ có tiếng nói chuyện, trong lòng tò mò liền rón rén lên lầu xem động tĩnh. Cách một cánh cửa phòng nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng mẹ cố ý nén thấp giọng mang đầy sự phẫn nộ.

Tư Đồ Quyết không dám lại gần, chỉ vài từ rời rạc lọt vào tai cô mà thôi.

“… Anh có nói bao nhiêu đạo lý cũng thế thôi, em không phải là không đồng ý, cứ coi như đứa trẻ đó không có cả cha lẫn mẹ, nhưng còn người thân trong nhà cũng có thể chăm sóc chứ. Anh cùng nó đến trường cũng không sao cả, hà tất phải ở nhà mang… Tư Đồ Cửu An, em còn không hiểu anh sao, miệng anh không nói, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy tiếc vì em đã sinh ra một đứa con gái. Hiện giờ bỗng nhặt không được một đứa con trai, chỉ mong sao có thể coi là bảo bối giữ lại bên mình… Anh thật phong kiến, là đồ thông thái rởm…”

Tiếp theo sau là một hồi giải thích của Tư Đồ Cửu An, chẳng qua chỉ là đạo nghĩa trách nhiệm, hoặc là nói đứa trẻ kia hiểu chuyện…

Tư Đồ Quyết dựa vào tường cạnh cánh cửa, trong lòng nhất thời không có cảm giác gì. Cô nghĩ, không chừng thực chất bên trong bố cô thật sự không thoát được quan niệm cổ hủ của đàn ông Trung Quốc là phải có con trai, tuy rằng trước nay chưa bao giờ ở trước mặt mẹ con cô có ý biểu lộ muốn có con trai, nhưng khi cô còn nhỏ, ông thường giơ giơ Tư Đồ Quyết lên cao rồi ôm vào lòng, vừa cười vừa nói: “Chúng ta là thay nhà người khác nuôi dưỡng con dâu, xem ra ta và mẹ con chỉ có số làm ông bà ngoại thôi, Cửu An Đường sớm hay muộn cũng là của nhà người khác thôi.”

Nhiều năm trôi qua, Tư Đồ Quyết luôn coi đó là lời nói đùa, hiện giờ nghe mẹ cô vạch trần như vậy, không tránh khỏi có chút tức giận bất bình. Con trai thì thế nào chứ, từ bé đến lớn cô đã thua con trai điểm gì chứ? Chẳng lẽ sau này bố thật sự đối xử tốt với một đứa con trai không máu mủ hơn là với đứa con gái do mình sinh ra này sao? Cô lắc đầu, vì chuyện mình không biết mà lo lắng thật là điều ngu xuẩn nhất. Trời có sụp xuống, cô còn có mẹ cơ mà.

Cô lén lút quay lại phòng mình, đêm ngủ mơ màng, có thể vì lạnh do mặc ít quần áo mà người cứ sát vào góc tường, lại vừa đúng lúc “mụ dì cả” ghé chơi, vì thế mà sáng sớm cả người đã thấy khó chịu.

Ai biết được sự tình vẫn chưa xong, khi cô vừa mới uống thuốc mẹ đưa thì bố cô đã đứng trước cửa thông báo phải nhanh dọn dẹp phòng, chuyển lên tầng hai, để lại phòng mình cho “anh trai Diêu” sắp đến.

Tư Đồ Quyết nhảy dựng lên tại chỗ, nổi giận đùng đùng, phản kháng mạnh mẽ, kiên quyết phản đối. Trước việc này, Tư Đồ Cửu An không còn cách nào chỉ biểu hiện khá cứng rắn, không chút do dự bác bỏ sự phản kháng của con gái, không thương lượng, không chuyển cũng phải chuyển. Tư Đồ Quyết mang vẻ mặt cầu cứu với mẹ, nhưng từ khuôn mặt lặng lẽ của mẹ cô có thể nhận ra —- Sau cả đêm cãi nhau, bố mẹ cô đã đạt được một suy nghĩ chung, nhưng cũng chỉ vì tình cảm gia đình và vợ chồng mà mẹ cô mới thoả hiệp chuyện này thôi.

Tư Đồ Quyết trở về phòng, tâm trạng chán nản đến cùng cực. Phòng của cô ở tầng một, bố mẹ cô ở tầng hai, trong nhà chỉ có hai phòng này là có nhà vệ sinh riêng. Cô hiểu bố mẹ muốn cô chuyển lên tầng hai bởi vì đứa con trai họ Diêu kia vừa mới đến, hi vọng có thể dành cho anh ta không gian độc lập, hơn nữa phòng tầng hai cũng gần chỗ nghỉ ngơi của vợ chồng Tư Đồ Cửu An, dù nói gì Tư Đồ Quyết cũng là con gái máu mủ của họ, ở đó càng thuận tiện hơn. Song lý giải chỉ là lý giải, cô không muốn tự nhiên chuyển phòng cũng có nỗi khổ tâm của mình, nhưng nỗi khổ tâm này thự