
n cơm đi đã.”
Viên thịt kia đi một đường rồi rơi xuống sàn nhà, lại dừng ngay cạnh chân Tư Đồ Quyết, cô sợ mình không cẩn thận dẫm phải liền lấy một tờ khăn giấy đi nhặt. Lúc cô cúi người, vô tình nhìn thấy chân của Diêu Khởi Vân, thiếu chút nữa không nhịn được mà cười phá lên.
Bố cô thật không khéo gì cả, đưa Diêu Khởi Vân đi tân trang một chuyến mà lại quên tân trang đến chân. Diêu Khởi Vân mặc quần áo mới nhìn toàn thân có thế nào, kỳ cục thế nào, nhưng vẫn chưa bằng trên chân là một đôi đã mài mòn, phía trước đã mốc rồi, thật sự không còn nhận ra đó là giày nữa.
Có thể vì nhạy cảm mà Diêu Khởi Vân nhận ra Tư Đồ Quyết có thể đã nhìn thấy thứ đồ đó của mình, nhẹ nhàng thu chân lại, cứ như là như vậy thì có thể thoát khỏi tầm mắt của cô. Tư Đồ Quyết ở dưới bàn làm bộ mặt giả, điềm nhiên như không rồi đứng thẳng người, cô không chắc trên mặt mình có phải có nụ cười không thể giấu nổi không, chỉ biết Diêu Khởi Vân đang ở trên bàn ăn vô cùng ngượng ngùng, mắt cũng không biết nên nhìn vào đâu, tay chân không biết nên đặt chỗ nào.
Tư Đồ Cửu An cũng không phải mù mờ, mặc dù không biết có vấn đề gì, nhưng đã sớm tóm lấy cô con gái tinh quái, cau mày trách nói: “Tư Đồ Quyết, ăn cơm là ăn cơm, ở đâu mà lén lút thế kia, bình thường dạy con thế nào hả?”
Tư Đồ Quyết hết sức oan ức, cô thừa nhận mình đối với Diêu Khởi Vân không có thiện cảm, nhưng đã cẩn thận nén tâm tư này xuống. Cô cũng không phải kẻ coi thường những người bần hàn, ít nhất tên con trai kia xem ra còn để ý hơn cô ấy chứ.
“Anh nói chuyện không phân rõ đúng sai sao? Con gái tốt bụng nhặt nó lên thì có gì sai chứ? Anh dạy con như thế à?” Không đợi Tư Đồ Quyết biện bạch, Tiết Thiểu Bình đã lạnh lùng nói ra những lời này. Cuối cùng, bà nhìn vào bát Diêu Khởi Vân, thấp giọng nói: “Tiếp tục ăn đi, Khởi Vân, không phải thức ăn ta làm con ăn không quen đấy chứ?”
Diêu Khởi Vân lắc đầu: “Không ạ… Cô à, thật sự không phải ạ.”
Dáng vẻ ra sức ăn cơm của cậu ta khiến Tư Đồ Quyết vừa thấy khó chịu vừa thấy đáng thương. Vốn là có chút căm phẫn với cậu ta, nhưng chính vẻ đáng thương này đã làm nó phai nhạt đi ít nhiều.
“Không quen thì sau này cũng sẽ dần dần quen, chúng ta là người một nhà rồi, còn có rất nhiều thứ phải lưu ý, đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi.” Tư Đồ Cửu An vỗ vỗ bả vai Diêu Khởi Vân.
Tiết Thiểu Bình vẫn lặng im như cũ.
Sau bữa ăn, Tiết Thiểu Bình ở trong bếp dọn dẹp, Tư Đồ Quyết theo thường lệ ngồi ở sô pha tầng một, vừa ăn táo vừa xem “Anh hùng bóng chày” trên TV. Diêu Khởi Vân đi vào phòng bếp, muốn giúp Tiết Thiểu Bình, bị bà từ chối, nhưng cậu ta vẫn kiên quyết muốn rửa bát cho, hai người khách khí đẩy tới đẩy lui làm vỡ một cái. Cuối cùng Tiết Thiểu Bình chịu thua, để mặc cậu ta, lau khô tay rồi đứng ở bên cạnh chỉ đạo.
Tư Đồ Cửu An đứng trong phòng khách hút thuốc, đi qua đi lại, lại bắt đầu than vãn tật xấu của Tư Đồ Quyết, cái gì cũng yếu ớt này, mười ngón tay chưa chạm đến nước bao giờ này, không yêu lao động này, rồi là sao không học Khởi Vân này, đứa trẻ Khởi Vân này thật tốt nha, đứa trẻ nghèo khổ này sớm đã biết lo liệu việc nhà này… Blablabla… Kể lể đến nỗi mà Tư Đồ Quyết vốn không dễ dàng gì mới đợi được đến tình tiết nam chính biểu lộ chân tình thì giờ cũng không có cách nào chuyên tâm xem được. Thật sự nhịn không được nên cô giận dữ đáp lại một câu: “Hiện giờ là lúc cậu ta cần thể hiện, con làm sao dám tranh giành với cậu ta chứ, vậy mà bố lại nói là con không hiểu chuyện.”
“Con vốn là không hiểu chuyện như người ta mà.” Tư Đồ Cửu An nhất thời nghẹn lời, chỉ biết thuận miệng chê trách vậy.
Ai ngờ Tư Đồ Quyết cũng mặc kệ, ném cái gối đang ốm xuống đứng vù dậy, “Con sao mà không hiểu chuyện chứ, là mẹ không cho con làm mà. Hơn nữa ngoài việc không rửa bát, con còn khiến bố mẹ lo cái gì nữa chứ?”
Những lời này nói quả thật không sai, người bên cạnh ai mà không khen cô con gái nhà Tư Đồ vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện chứ, Tư Đồ Quyết không chịu thua, từ nhỏ cả ở bốn mặt đức – trí – thể – mỹ , cô chưa bao giờ làm bố mẹ phải mất mặt. Cô nói như vậy cũng khiến Tư Đồ Cửu An dường như cũng cảm thấy mình đã đem sự nôn nóng của mình trút lên người con gái.
“Con tốt, nhưng cùng Khởi Vân học nhiều thứ nữa thì cũng tốt hơn mà.” Ông là người tính tình cứng rắn, dù có dịu dàng cũng chỉ nói được câu này mà thôi.
“Con và cậu ta là hai việc khác nhau, bố đừng hay đem con và cậu ta ra so sánh.” Tư Đồ Quyết nói xong, quay đầu hướng về phía phòng mình, đến trước cửa phòng mới nhớ ra đây đã không còn là căn phòng thuộc về mình nữa, lúc này lại uỳnh uỵch đi lên lầu.
[1'> Tác phẩm “Itazura Na Kiss”, tức “Nụ hôn định mệnh” của Tada Kaoru phát hành Chap đầu vào năm 1986 được sự hâm mộ mãnh liệt của thanh niên Nhật, xây dựng hình ảnh Kotoko Aihara – một cô gái hơi ngốc nhưng cá tính, chậm hiểu nhưng nhân hậu, hồn nhiên, quan tâm người khác. Nữ chính vì một số lí do mà phải chuyển đến ở nhờ nhà nam chính.
Đây chính là tác phẩm được chuyển thể sang film “Thơ ngây” của Đài Loan (dv: Trịnh Nguyên Sướng – vai Trực Thụ + Lâm Y Thần –