
thấy mấy cái ba lô to như vậy cùng
với một núi sách được cột chặt, không khỏi ngạc nhiên: "Hiểu Kỳ, đây là có
hơi nhiều mà bạn nói đó hả? Đừng nói mình và bạn, cho dù thêm hai người nữa,
cũng không thể mang hết."
Hiểu Kỳ cười hắc hắc: "Ai nói chỉ có mình và bạn, còn có người khác
nha!" Nói xong, xông đến phía sau Manh Manh trên mặt tràn ra một nụ cười
tươi, nhiệt tình vẫy tay hô to: "Anh Sài, anh tới rồi." Manh Manh
quay đầu, Sài Tử Hiên cùng nhóm người trong Câu lạc bộ đi tới.
Manh Manh bỗng nhiên hiểu được, vì sao khi cô nói với Sài Tử Hiên, năm nay
không thể đi Tây Tạng, thái độ của Sài Tử Hiên chính là thần bí cười cười.
Manh Manh khẽ nhíu mày, ghé sát vào bên tai Trần Hiểu Kỳ nói: "Bạn nhờ đàn
anh giúp sao?" Trần Hiểu Kỳ vội vàng giơ lên hai tay: "Mình không có,
mình thề..." Bỗng nhiên giả dối cười: "Mình chỉ nói với đàn anh trong
Hội sinh viên, năm nay bạn muốn cùng mình về quê mà thôi, bạn biết đó, hội
trưởng của chúng ta có quen biết anh Sài, cho nên..."
Manh Manh trợn trắng liếc mắt: "Trần Hiểu Kỳ bạn thật là..." Trần
Hiểu Kỳ thấp giọng nói: "Có gì không tốt, anh Sài có ý với bạn, người mù
cũng thấy được, chuyện của hai người truyền khắp nơi! Nếu thích hợp, tài tử
giai nhân chẳng phải sẽ thành một giai thoại sao." Manh Manh trừng mắt
nhìn cô liếc một cái, tức giận nói: "Trần Hiểu Kỳ, bạn làm bà mai luôn
đi."
Trần Hiểu Kỳ cười hắc hắc: "Trường học không có môn này, bằng không, mình
nhất định ghi danh đầu tiên." Manh Manh chưa kịp nói thêm gì, Sài Tử Hiên
đã đến trước mặt.
Chào hỏi qua, vài người bắt đầu phân công đem đồ trên mặt đất lên xe lửa, bọn
họ nằm giường cứng, bốn người trong Câu lạc bộ, ngoại trừ Sài Tử Hiên, Trương
Hạo, còn có Phan Thiệu cùng Chu Hàn, người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, rất dễ hòa
đồng, hơn nữa Trương Hạo cùng Phan Thiệu lại nói nhiều, chốc chốc là có một
tiết mục, chọc Hiểu Kỳ cười đau bụng.
Nói mệt, mấy nam sinh bá vai nhau ra ngoài hút thuốc, Trần Hiểu Kỳ cũng đi theo
góp vui, Manh Manh lúc này mới nhìn ra, Trần Hiểu Kỳ cùng Phan Thiệu có một
chút ý tứ, cũng không biết hai người này sao lại có dính dáng.
Dường như biết nghi hoặc của cô, Sài Tử Hiên nói: "Phan Thiệu cũng là
thành viên Hội sinh viên." Giọng của Sài Tử Hiên khác hẳn Ki ca ca, giọng
của Ki ca ca có chút tục tằng, có chút trầm thấp, nhưng vô cùng có lực, ngắn
gọn mà có lực, hơi giống cha cô, nếu hét xuống mặt đất, có thể khoét ra một cái
hố, là quân nhân điển hình.
Mà giọng Sài Tử Hiên lại rất trong, giống con người anh, rất dễ nghe, Manh Manh
nghĩ nếu anh cất tiếng hát, hát cái loại tình ca đau khổ, sẽ vô cùng có hương
vị, không giống Ki ca ca của cô, cất giọng vĩnh viễn cứng rắn như đao, không có
chút mềm mại nào.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu lên tấm màn bằng lụa trắng, dừng trên gương mặt
trắng nõn của cô, cơ hồ có thể thấy mạch máu màu xanh cùng lông tơ tinh tế dưới
làn da cô, cô hơi hơi cúi mắt, lông mi thật dài men theo vành mắt tạo thành độ
cong duyên dáng, che khuất con ngươi sáng trong như ngọc, giống như cánh chuồn
chuồn rung động, cùng khóe miệng xinh đẹp nhấc lên, không khỏi mang theo vẻ
bướng bỉnh, khiến cho vẻ xinh đẹp của cô nhất thời như có sinh mệnh.
Sài Tử Hiên cảm thấy, Manh Manh mỗi lần đều khiến anh thật kinh diễm, trước đây
lúc nhìn cô mặc một thân lễ phục ngồi trên sân khấu kéo đàn cello, anh cảm
thấy, cô là nữ sinh tao nhã nhất trên thế giới, trên núi, cô đối với mưa to vẫn
có thể cười tươi, Sài Tử Hiên cảm thấy, đời này sẽ không tìm thấy nữ sinh thứ
hai dũng cảm như thế, loại dũng cảm này thắp sáng tươi đẹp, kinh tâm động
phách.
Mà lúc này, Sài Tử Hiên lại cảm thấy cô rất an tĩnh, cái loại an tĩnh như nước
Giang Nam, giống như bóng hoa trong nước, xinh đẹp trong suốt có chút hư ảo, mà
trên môi cô lại mang vẻ tươi cười nghịch ngợm, khiến Sài Tử Hiên bất giác say
mê càng sâu...
Manh Manh phát hiện, phía đối diện nửa ngày cũng chưa có thanh âm, ngẩng đầu
nhìn vào mắt Sài Tử Hiên, con ngươi của Sài Tử Hiên rất đen, vì vậy có vẻ đặc
biệt thâm thúy, không giống Ki ca ca, mỗi khi Manh Manh nhìn Ki ca ca, đều có
thể từ trong mắt anh thấy được bóng dáng chính mình, rất rõ ràng.
Ki ca ca càng sẽ không giống Sài Tử Hiên, bị cô nhìn thì lập tức né tránh, Manh
Manh không khỏi có chút mếu máo, cô phát hiện, mình hơi nhớ Ki ca ca, tuy rằng
vài ngày trước, trước khi Ki ca ca đi, cô còn nháo anh mấy ngày, nhưng lúc này
cô vẫn như cũ không ngừng nhớ anh, đoán anh hiện tại ở nơi nào, làm cái gì, có
giống như mình, cũng nhớ cô...
Sau một lúc lâu Sài Tử Hiên mới nhìn lại, lúc anh nhìn lại, mấy người Trương
Hạo cũng trở lại, la hét ầm ĩ chơi bài, đấu chủ(từ này ta không hỉu), Manh Manh
chơi với bọn họ cảm thấy mệt mỏi, trèo lên giường cứng, đeo tai nghe điện
thoại, từ từ nhắm hai mắt mà ngủ, những người khác vẫn tiếp tục chơi.
Sài Tử Hiên hơi nước đầu, nhìn bóng lưng Manh Manh mà ngẩn người, không biết
bao lâu, vài người cũng mệt mỏi, về chỗ của mình nằm xuống, Trương Hạo nghiêng
đầu nhìn thấy bộ dạng này của Sài Tử Hiên, không khỏi th