
ủng nịch
Manh Manh múc một thìa
đặt ở miệng, chép chép miệng gật gật đầu: "Thật ngon! Đúng là tay nghề của
dì." Lại múc một thìa, đưa tới bên miệng Phùng Ki, Phùng Ki liếc mắt nhìn
mẹ anh, có chút không được tự nhiên.
Khưu Thục Trinh cười cười
đứng lên: "Mẹ đi xuống, mua vài cái khăn mặt và đồ dùng, dù sao cũng phải
ở chỗ này mấy ngày." Khưu Thục Trinh đi ra ngoài, Phùng Ki mới cúi đầu
nhìn tiểu nha đầu, tiểu nha đầu bĩu môi trừng mắt nhìn anh, bộ dáng đáng yêu
đến không chịu được.
Phùng Ki múc một thìa
cháo vừa đưa đến miệng cô, tiểu nha đầu mở ra cái miệng nhỏ nhắn thanh tú, ngậm
cái thìa, Phùng Ki kéo kéo, kéo không được, không khỏi buồn cười, buông thìa
ra, Manh Manh cầm lấy, múc một thìa lại đưa tới miệng anh, nhìn anh ăn, mới
tràn ra vẻ tươi cười vừa lòng.(thế này mà bảo hai người
là anh em thì ai mà tin, anh Ki đúng là tự lừa mình mà)
Hai người anh một ngụm em
một ngụm, đem một bình cháo thịt nạc thơm ngào ngạt ăn đến đáy bình hướng lên
trời, Manh Manh giống như cô vợ nhỏ hiền lành, rửa bình thuỷ sạch sẽ, lại hầu
hạ Ki ca ca súc miệng, cố gắng một hồi, ánh mắt của cô đã không mở ra nổi, ngáp
một cái lại một cái.
Cuối cùng Phùng Ki vỗ
giường bên cạnh mình, tiểu nha đầu mới cởi giày leo lên, chui vào trong lòng
anh khò khò ngủ, tiểu nha đầu ngủ rất sâu, phía dưới đôi mắt có quầng thâm,
nhìn qua có chút mệt mỏi không biết tên nhè nhẹ từng đợt từng đợt lộ ra, khiến
Phùng Ki không khỏi đau lòng.
Tiểu nha đầu nói với anh
muốn cùng một bạn học về nhà chơi, chắc là nghe được tin tức anh bị thương,
suốt đêm chạy tới, cô có khi nào chịu qua khổ cực như vậy, cô nên được yêu
thương chìu chuộng như nàng công chúa nhỏ.
Phùng Ki đưa tay đem tóc
mái của cô vén khỏi cái trán, lộ ra cái trán sáng bóng, Phùng Ki không hề chớp
mắt nhìn cô, mặt của tiểu nha đầu, giống như có ma lực hấp dẫn, đầu anh dần dần
thấp xuống, một chút một chút, môi dán lên trên trán, còn có chút chưa đủ, dần
dần hạ xuống, hôn mí mắt cô đang khép lại...
Có tiếng động nhẹ nhàng ở
cửa, Phùng Ki nhanh chóng ngẩng đầu lên, mẹ anh đi đến, đối với tình huống hai
người ngủ cùng một chỗ, Khưu Thục Trinh đã sớm nhìn thấy nhưng không thể trách,
tiểu Manh Manh ngủ chỗ lạ, ngay từ nhỏ lúc đến ở nhà bà, luôn ngủ không được,
Phùng Ki liền dỗ cô bé, dỗ dỗ, hai người liền ngủ cùng một chỗ, sau lại tạo
thành thói quen, chỉ cần có Phùng Ki, tiểu Manh Manh đều có thể ngủ rất ngon.
Hai người này có duyên
phận từ khi Manh Manh sinh ra đến bây giờ, đã hai mươi năm, mà con của bà đến
bây giờ còn không thông suốt, không, phải nói, thằng nhóc này tiềm thức đã
thông suốt, chính là bản thân còn không biết thôi.
Khưu Thục Trinh nhìn nhìn
tiểu Manh Manh thăm dò, nhỏ giọng hỏi: "Đang ngủ?" Phùng Ki kéo chăn
cẩn thận đắp cho hai người, gật gật đầu: "Mẹ, mẹ đi làm việc đi, con không
sao đâu." Khưu Thục Trinh liếc trắng mắt: "Đến lúc mất mạng, mới là
có việc sao, Manh Manh ở bên cạnh, mẹ cũng an tâm, đúng lúc cô bé nghỉ
hè..."
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện
ở bên ngoài nghe được, nhíu nhíu mày hỏi: "Con vì cứu tân binh tên Thiệu
Cương kia, cho nên mới ngã xuống vách núi?"
Phùng
Ki ánh mắt chợt lóe, tránh nặng tìm nhẹ nói: "Cậu ta mới vừa nhập ngũ năm
nay, cũng là lần đầu tiên tham gia diễn tập quân sự lớn, còn chưa quen thuộc
rất nhiều tình huống cùng quy tắc, đúng lúc ở cùng một chỗ nơi doanh trại bọn
con làm nhiệm vụ, con chỉ chiếu cố một chút." Khưu Thục Trinh thâm trầm
nhìn anh: "Mẹ còn nhớ rõ, con từng nói với mẹ, quân nhân phải chuẩn bị tốt
mọi tình huống trên chiến trường, cũng không thể lấy cớ là tân binh mà phạm sai
lầm." Khưu Thục Trinh nói tới đây dừng một chút: "Vẫn là, Thiệu Cương
này có thân phận đặc biệt gì, khiến con không tiếc đánh vỡ nguyên tắc chính
mình, đi chiếu cố cậu ta, thậm chí bởi vì cậu ta mà bị thương..."
Bầu không khí giữa Phùng
Ki và Manh Manh buộc chặt khiến Thiệu Cương có chút không biết làm thế nào,
Thiệu Cương khi vừa nhập ngũ, không vào quân giáo(lớp
đào tạo binh lính), trực tiếp từ địa phương tuyển thẳng vào, là do chị
của anh giúp anh có được chỉ tiêu.
Thành tích Thiệu Cương
thi vào trường cao đẳng không lý tưởng lắm, hơn nữa anh mơ ước thi đậu vào học
viện âm nhạc của tỉnh, nhưng giấc mộng đành tan biến, có chút mơ tưởng, nghĩ
rằng làm lính văn công cũng không tệ, nhưng lại không đúng thời điểm, chỉ có
thể trở thành tân binh, lại nghĩ về sau sẽ có cơ hội, nhưng đã một năm, cũng
vẫn là tân binh, lần này còn phải tham gia diễn tập quân sự lớn.
Lúc ấy chính anh cũng
không biết sao lại thế này, âm thanh đạn pháo, khói thuốc súng tràn ngập, anh
nhìn cái gì cũng không rõ, nghe cái gì cũng không thấy, qua một lúc sau, hiểu
rõ thì đã được Phùng Ki che chở ngã nhào xuống vách núi, cũng may vách núi
không cao, mà năm nay mưa lớn, dưới vách núi chứa nước do mưa ngập sâu hơn nửa
người, hai người rơi xuống bị vách đá nhô ra cản một chút, giảm không ít lực va
chạm, bằng không, thực không phải chỉ gãy tay, gãy chân như thế là xong.
Hơn nữa nguyên nhân gây
ra là do