
anh không theo tuyến đường quy định khi diễn tập mà đi, lại đi đường
tắt mới xảy ra chuyện, anh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, không, nói chính
xác là anh sẽ bị xử phạt thực nghiêm trọng, anh tìm đến Phùng Ki, thật ra không
chỉ là để nói lời cảm tạ, còn một nguyên nhân khó có thể mở miệng, chính là
muốn tìm Phùng Ki giúp đối sách, thăm dò một chút, thử xem có thể nhờ vả việc
gì hay không, đây là chiêu chiến hữu của anh chỉ cho anh.(gã
này không biết cảm ơn lại còn muốn nhờ vả, ta ném, ta ném, hừ hừ..)
Mới là tân binh mà trên
lưng đã mang kỷ luật, chưa nói về sau chuyện tốt gì cũng không đến mình, nội
chuyện phục hồi như cũ cũng đã là vấn đề, hơn nữa chị anh mà biết, không biết
sẽ quở trách anh thế nào, nhưng Thiệu Cương không nghĩ tới trong phòng bệnh của
Phùng Ki còn có người khác.
Thiệu Cương cố ý chọn
buổi tối mới đến, chính là muốn tránh thời gian thăm bệnh nhân, nhưng mà nữ
sinh này là ai? Chẳng lẽ là người nhà, Thiệu Cương không khỏi âm thầm ngờ vực,
bộ dáng thoạt nhìn cũng chỉ đôi mươi, là người nhà của Phùng Ki? em gái sao?
Chưa từng nghe Phùng doanh trưởng có em gái nha! Hai người giơ tay nhấc chân
thân mật, có vài phần mập mờ, nếu là tình nhân, tuổi lại có vẻ không đúng, hơn
nữa xinh đẹp đến như vậy, so với những nữ sinh Thiệu Cương từ nhỏ từng gặp qua
càng xinh đẹp hơn.
Tầm mắt lưu chuyển, lộ ra
chút nghịch ngợm, sống mũi sinh động, Thiệu Cương không khỏi có chút ngốc lăng,
ý thức được ánh mắt của anh, Manh Manh xoay qua trừng mắt nhìn anh liếc một
cái, tức giận nói: "Anh lính ngốc, nhìn cái gì mà mắt mở trừng
trừng?" Lời nói của tiểu nha đầu mang theo gai nhọn, Phùng Ki không khỏi
mỉm cười.
Thiệu Cương mặt đỏ lên
cúi đầu: "Không, không nhìn gì..." Lời nói lắp bắp mang chút khẩn
trương, Phùng Ki nhíu mày, nhìn anh nói: "Vết thương chưa lành, đừng đi
lung tung, trở về đi, tôi không cần cậu cảm ơn, tình huống lúc đó, người khác
cũng sẽ cứu cậu."
Thiệu Cương ngẩng đầu,
ánh mắt lóe lóe xẹt qua Manh Manh, chần chờ mở miệng: "Có việc này, Phùng
doanh trưởng, em là muốn hỏi một chút, bộ đội có thể xử phạt em hay
không?" Phùng Ki nhíu mày, sắc mặt có chút trầm lạnh: "Tôi có thể
thực khẳng định với cậu, với hành vi lúc đó của cậu, đã đáng bị xử phạt, xử
phạt cụ thể thế nào, còn phải xem kết quả cuối cùng từ bộ chỉ huy."
Thiệu Cương sắc mặt có
chút mờ mịt, nói không nên lời, Manh Manh đi tới xoay người nhìn nhìn anh:
"Không phải chứ! Nam tử hán đại trượng phu, không thể đảm đương chút
chuyện đó, xử phạt thì sao, chỉ cần anh lập công thì không phải có thể xóa kỷ
luật sao, chưa gì mà đã ủ rũ như vậy?"
Manh Manh trong lòng lại
nói: thằng nhóc này thực không kiên cường bằng chị của anh ta, chị anh ta tuy
rằng là phụ nữ, nhưng quyết định thật nhanh chóng khiến người ta bội phục,
thằng nhóc này lại mềm rục tựa như một chút xương cốt cũng không có.
Giọng nói của Manh Manh
đại khái có chứa khinh miệt, kích thích Thiệu Cương mới hai mươi tuổi đầu, anh
ngẩng đầu lên: "Ai, ai ủ rũ ... Tôi chính là muốn biết kết quả, để chuẩn
bị tốt tâm lý trước..." Manh Manh phì cười một tiếng: "Chuẩn bị cái
gì? Phạm sai chắc chắn phải chịu xử phạt, việc này học sinh tiểu học còn biết,
anh tới tìm Ki ca ca không phải là muốn đi tìm phương pháp xin chút nhân tình,
thử xem có thể xin giảm nhẹ hình phạt hay không sao?" Bị Manh Manh không
chút lưu tình trực tiếp đem mục đích chỉ ra, Thiệu Cương khó xử đến cực điểm,
mặt căng ra, đỏ ửng.
"Manh Manh!"
Phùng Ki lên tiếng cảnh cáo, Manh Manh hừ một tiếng, lướt qua Thiệu Cương trực
tiếp đi ra ngoài, loảng xoảng đóng sầm cửa, ngồi trên ghế ở hành lang, hờn dỗi.
Ki ca ca là người có
nhiều nguyên tắc, không ai rõ ràng hơn cô, điểm này đúng là thừa hưởng từ cha
cô, từ khi nhập ngũ đến nay, từng bước một bước chân đi tới, không dựa vào địa
vị trong nhà một chút nào, hơn nữa, tuyệt đại đa số bộ đội lãnh đạo, cũng rất
rõ ràng Phùng Ki chính là con của chú Phùng, mà chú Phùng cũng rất cảm kích mấy
vị lãnh đạo cấp trên của Ki ca ca, không xét quen biết, đối xử bình đẳng.
Chức vị thành tích hiện
tại của Ki ca ca, đều do chính anh phấn đấu mà có, người như vậy sao có thể
tranh thủ nhân tình, nhưng đối với Thiệu Cương, Manh Manh có thể nhìn ra được,
Ki ca ca miệng nói nghiêm khắc, trong giọng nói cũng đã lộ ra hòa hoãn, hòa
hoãn này không cần nói cũng khẳng định không bởi vì Thiệu Cương, nói trắng ra,
vẫn là đối với chị của Thiệu Cương - Thiệu Tình không quên được!
Manh Manh càng nghĩ càng
tức giận, năm đó chính mình nhất thời sơ sẩy, khiến cho Thiệu Tình chen vào,
cho tới bây giờ, tuy rằng Thiệu Tình đã đi rồi, nhưng bóng dáng trong lòng Ki
ca ca, cô có làm thế nào cũng không xóa đi được, Manh Manh bỗng nhiên có chút
uể oải, nếu Ki ca ca cả đời quên không được Thiệu Tình, cô nên làm gì bây giờ,
uể oải qua đi, Manh Manh lần đầu có cảm giác mê man.
Di động đổ chuông đánh
gãy mê man ngắn ngủi của cô, Manh Manh cúi đầu nhìn, không khỏi nhếch lên khóe
môi, cô đứng lên, đi đến một đầu hành lang nghe điện: "Mẹ..." Một
tiếng