
cháy, khơi ra dục vọng nóng bỏng dâng trào, giống như núi lửa trào ra nham
thạch nóng chảy, đến mức có thể thiêu hủy hết thảy, huống chi là cái lý trí vô
dụng này, còn có một tia lý trí, chỉ miễn cưỡng kiên trì đến nháy mắt cửa khép
lại.
Cái miệng nhỏ nhắn của
tiểu nha đầu bị anh hôn, tay nhỏ bé cũng thực không an phận, cởi ra quân trang
của anh, quân trang rơi trên mặt đất, lại với đến áo sơ mi của anh, bộ dáng chờ
không được, tựa như một hồ ly tinh nhỏ, thực rất hấp dẫn.
Lúc Phùng Ki đem cô đặt ở
trên giường, tiểu nha đầu đã đem áo sơ mi của anh kéo ngổn ngang, vẫn còn vướn
ở trên người, tiểu nha đầu bắt đầu sốt ruột, càng sốt ruột, càng khẩn trương,
càng khẩn trương, càng không đâu vào đâu, bộ dáng bĩu môi không thể chờ đợi,
khiến Phùng Ki tìm về chút lý trí, ý thức được đây là lần đầu tiên của tiểu nha
đầu, tuy rằng tư thế của cô nhìn qua rất dọa người, nhưng đã nửa ngày, ngay cả
áo sơ mi của anh cũng chưa cởi ra được, có thể thấy được chỉ là con hổ giấy,
nói cho chính xác, đây đều là ngoài mặt thì hùng hổ, trong lòng lại kích động
không thôi!
Nghĩ đến đây, trong lòng
Phùng Ki giống như nhét vào một khối bông, mềm đến không còn hình dáng, tiểu
nha đầu dũng cảm của anh, thật ra cũng chỉ là một tiểu nha đầu thôi.
Phùng Ki cúi đầu, ở trên
đôi môi đang chu lên của cô, bắt đầu hôn xuống, động tác của anh nhẹ nhàng chậm
chạp ôn nhu, dừng ở trên môi Manh Manh, giống như cánh bướm, có chút nhột, cũng
có chút nóng.
Manh Manh cảm thấy, thân
thể của mình đã sớm thoát khỏi phạm vi khống chế của đầu óc, liên tục nóng lên,
nóng hừng hực giống như có một cỗ xao động khó nhịn từ đáy lòng chảy ra, nhưng
chỉ một chớp mắt liền lan tràn tới toàn thân, mà anh chẳng qua là nhẹ nhàng hôn
cô mà thôi, từ môi cô dần dần đi lên hai má, cái mũi, dừng trên đôi mắt cô.
Đôi mắt nhắm của Manh
Manh khi mở ra lại thẳng tắp lọt vào ánh mắt Ki ca ca, ánh mắt của anh đen trầm
như bầu trời đêm ngoài cửa sổ, ánh đèn thủy tinh trên trần nhà rọi vào mắt anh,
giống như lóe ra chấm nhỏ, ánh sáng chói lòa, anh chống cánh tay nới rộng
khoảng cách của hai người, thấp giọng nói: "Tiểu nha đầu, hiện tại hối hận
vẫn còn kịp..."
Phùng Ki cũng vì lời nói
dối của mình mà xấu hổ không thôi, nếu lúc này tiểu nha đầu đẩy anh ra, anh
cũng không có khả năng buông cô ra, không phải không làm mà là không thể, giọng
nói của anh trầm thấp áp bách, xen lẫn với tiếng thở dốc ồ ồ dần dần hỗn loạn,
đang lẳng lặng làm cho căn phòng nhộn nhạo lên, ái muội nói không nên lời.
Manh Manh có chút mê muội
nhìn Phùng Ki, giờ phút này Phùng Ki hoàn toàn đánh mất hình tượng gần hai mươi
năm qua, áo sơ mi đã không thấy đâu, thân thể trần trụi dưới ánh sáng của ngọn
đèn hiện ra đường cong cường tráng, bởi vì cực lực khắc chế mà cơ bắp căng
phồng, che giấu bóng ma như ẩn như hiện trong đầu, thấm ra một tầng mồ hôi ẩm
ướt, vì thân thể màu đồng phủ đầy hơi nước mà trở nên rất nam tính, rất gợi
cảm.
Đây là người đàn ông của
cô, Ki ca ca của cô, cô sao có thể sợ hãi, cô nằm mơ cũng muốn là người phụ nữ
của anh, trở thành cô vợ nhỏ của anh là giấc mộng lớn nhất của cô, hơn nữa, cô
nhìn ra được, Ki ca ca rất khó chịu, gân xanh trên trán theo tiếng thở dốc hổn
hển của anh càng thêm nhảy lên dồn dập, giống như muốn phá mạch máu mà vỡ ra.
Trong ánh mắt anh chứa
đầy dục vọng, mãnh liệt đến nỗi có thể hủy diệt tất cả, lại vẫn cực lực nhẫn
nại, bỗng nhiên Manh Manh nở nụ cười tươi, đưa tay kéo cổ anh xuống, cái miệng
nhỏ nhắn hướng đến môi đang mím chặt của anh.
Theo động tác của cô,
Phùng Ki rên lên một tiếng, với tay qua, chỉ vài giây, cái váy âm ấm trên người
đã bị anh ném xuống đất, lộ ra áo ngực cùng quần lót trong suốt bên trong, chất
liệu trong suốt rất kén da, da thịt trắng ngà của tiểu nha đầu lại vô cùng
thích hợp với chất liệu này.
Áo ngực trong suốt ở nơi
đẫy đà của cô, tương đối có hiệu quả thị giác, hơn nữa vải dệt mỏng như tơ lụa
càng tôn lên bộ ngực hoàn mỹ hình quả lê rất đẹp, hình dáng mượt mà, đỉnh màu
phấn hồng mềm mại, trong không khí lặng yên đứng thẳng, làm người ta khẩn cho
muốn biết, có phải là đóa hoa đầu xuân xinh đẹp mê người hay không.
Phùng Ki nhìn chằm chằm
trước ngực cô, Manh Manh bị Phùng Ki dùng ánh mắt không chút che dấu nhìn khiến
cả người nóng lên, ánh mắt Ki ca ca như vậy... Như vậy... Nói như thế nào đây,
tựa như mèo hoang trên núi vào mùa đông, mùa đói bụng nhất, rốt cục cũng nhìn
thấy con mồi, hung ác bạo ngược, hoặc là nói, càng giống một công thú (con
đực) động dục, tuy rằng hình dung Ki ca ca như vậy thực
không tốt đẹp, nhưng ánh mắt của anh, phản ứng của anh, cả người anh tràn ngập
cổ khí thế kia, cũng một lần nữa thuyết minh điều này.
Đây có là gì? Tình dục
vốn là bản năng của con người, Manh Manh rất thông suốt, yêu liền khát vọng có
được, bọn họ cũng là một đôi nam nữ bình thường nhất, không e lệ mà nói, nếu Ki
ca ca là công thú, cô vô cùng vui vẻ làm tiểu mẫu thú (con
cái), tiểu mẫu thú chỉ thuộc về anh.
Hốt hoảng cùng kích động
trong lòng Manh Manh b