Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324100

Bình chọn: 7.5.00/10/410 lượt.

thế này béo một chút cũng không sao.

Không giống chị, đã đến cái tuổi này rồi không dám thức đêm, cũng không dám ăn

nhiều. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp em thì chị đã định mua rau gì đó rồi về

nhà luộc ăn.

Tôi mỉm cười:

- Lê Lãng thích chị là được rồi.

Không biết vì sao, dưới ánh đèn màu vàng, khuôn mặt của mỗi người bỗng

như chất chứa biết bao tâm sự.

Thẩm Ngôn mỉm cười:




- Có lẽ em nói đúng… À đúng rồi, sao em lại đi một mình? Quân Lương

đâu?

Mỗi lần nhìn thấy tôi, Thẩm Ngôn đều bất giác hỏi Quân Lương. Khi một

vài việc vẫn chưa được hé mở, tôi không hề nhận ra sự quan tâm của chị ấy với

Quân Lương có gì bất thường, đặc biệt là sau khi xảy ra chuyện này, tôi càng

không có tâm trạng nào để nghĩ nhiều như vậy.

- Quân Lương… xảy ra một số chuyện… - Tôi lấy quả dâu tây trên chiếc

bánh ngọt xuống cắt làm đôi. - Bạn gái cũ của bạn trai cô ấy nhảy lầu rồi.

Ba hôm sau, Cố Từ Viễn quay về. Ba hôm ấy một mình tôi ở trong trường,

giống như cái xác không hồn.

Anh không gọi điện cho tôi, cũng không nhắn bất kỳ cái tin nào trên QQ,

còn tôi thì cũng nhẫn nhịn ba ngày không hề đi tìm anh. Mặc dù trong lòng tôi hiểu

rất rõ dường như đây là cách xử lý bình tĩnh và nhẹ nhàng, thực ra chẳng qua là

đang chuẩn bị cho một lần bùng phát.

Quân Lương cũng không tìm tôi. Tôi không biết cô ấy và Đỗ Tầm phải đối

mặt với một trận mưa dông bão táp như thế nào. Dĩ nhiên tôi cũng không muốn

biết.

Vô cớ bị cảm giác chán nản bủa vây, ngày nào cũng vác cặp sách, uể oải đi

đến trường rồi lại uể oải đi về ký túc. Trong khoảng thời gian này mẹ tôi có gọi

điện cho tôi một lần. Hai người nói chuyện rất lâu mà cũng chẳng ra chuyện gì với

chuyện gì.

- Đôi khi thật sự cảm thấy cuộc sống không còn gì để lưu luyến.

Tôi nằm trên giường oán than.

Gần đây hành tung của Đường Nguyên Nguyên cũng càng ngày càng bí mật.

Nụ cười có mà như không cùng với ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cô ta giống

như đang âm mưu một chuyện rất quan trọng. Nhưng khi tôi hỏi thì cô ta không

nói gì.




Nhớ lại lời nhờ vả của Lương Tranh, tôi ho một tiếng rồi nói:

- Cậu… muốn chia tay với Lương Tranh à?

Cô ta ngẩng đầu nhìn tôi, nói với giọng đầy ẩn ý:

- Cậu ta nói với cậu à?

Tôi không trả lời, chuyện người khác nhờ vả thì không được hé lộ, điều này

tôi hiểu rất rõ. Thế nên tôi cứ lặng lẽ nhìn Đường Nguyên Nguyên đang chải chuốt

trước gương.

Cô ta nói một vài điều không liên quan:

- Cậu có biết vì sao ngày nào mình cũng phải trang điểm không? Bời vì

không biết khi nào sẽ gặp được người thay đổi cuộc đời mình.

Tôi sững người, lờ mờ nhớ rằng câu nói này vốn là “không biết khi nào sẽ

gặp được người mình yêu”. Nhìn Đường Nguyên Nguyên ngồi trước gương trang

điểm, tôi không thể không nói cô ta rất thực tế.

Nhưng thực tế thì sai sao? Thực tế và tình yêu mâu thuẫn với nhau sao?

Sau khi trang điểm xong, Đường Nguyên Nguyên xách túi đi ra khỏi cửa.

Trước khi đi, cô ta nghiêm túc nói với tôi:

- Rõ ràng Lương Tranh không phải là người có thể thay đổi cuộc đời của

mình.

Tình yêu quan trọng như thế nào?

Tình yêu có quan trọng bằng chiếc Porsche mà bạn được ngồi dưới trời mưa

như trút nước không? Tình yêu có quan trọng bằng căn nhà nhỏ khiến bạn có thể

sống yên ổn khi giá nhà tăng nhanh đến chóng mặt không? Tình yêu có quan trọng

bằng những món ăn ngon mà bạn được nhìn thấy khi đang đói đến cồn cào ruột

gan không? Tình yêu có quan trọng bằng tương lai giàu sang không?




Nghĩ như vậy, hình như Đường Nguyên Nguyên thật sự không có gì là sai.

Nghĩ như vậy, thậm chí là Quân Lương sau khi mất đi người thân, vội vàng hy sinh

chút gì đó để giữ chân Đỗ Tầm cũng không có gì sai.

Là Tống Sơ Vi tôi chưa đủ sự từng trải, là Tống Sơ Vi tôi quá ấu trĩ. Tôi

đứng bên cửa sổ, buồn rầu suy nghĩ.

Thật là nhàm chán, tôi quyết định lên mạng. Đăng nhập QQ, list những

người quan trọng chỉ có một màu xám.

Tôi mở không gian của mình viết vài câu triết lý nhưng lại bất ngờ nhìn thấy

thông tin bạn thân thay đổi không gian. Trong album ảnh của một người nào đó có

đăng hàng chục tấm ảnh mới.

Tôi không kìm được kích chuột vào…

“Cạch” một tiếng, tôi gấp laptop lại, toàn thân lạnh như băng.

Màn đêm buông xuống, thời gian buổi chiều qua đi thật nhanh. Tôi nhìn ánh

tà dương dần dần biến mất qua cánh cửa… Trần Chỉ Tình lúc nhảy từ lầu sáu

xuống, tâm trạng của cô như thế nào?

Trong vài giây ngắn ngủi ấy, cô có thấy hối hận không?

Trong căn phòng tăm tối và chật chội, tôi ôm hai cánh tay mình, toàn thân

run lên cầm cập.

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi khống muốn nhìn thấy tên

mà lập tức nhấn nút nghe. Giọng nói đã lâu không nghe thấy không hề có một chút

day dứt:

- Sơ Vi, anh về rồi, mình ra ngoài ăn đi.

- Được thôi, em cũng có chuyện muốn nói với anh.

- Hả? Chuyện gì? Gặp mặt rồi tâm sự cũng


Duck hunt