
mình, xem xem cuối cùng ai sẽ
đến gần với hạnh phúc lý tưởng hơn.
Tôi gục xuống giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, không nhúc nhích.
Vì sao lại có nhiều nước mắt như thế? Vì sao khóc lâu như vậy mà vẫn
không hết nước mắt?
Đường Nguyên Nguyên khẽ hỏi tôi:
- Tống Sơ Vi, cậu vẫn ổn chứ?
Tôi khịt mũi, âm mũi rất nặng, nghe có vẻ rất khó chịu:
- Mình không sao, cậu ngủ đi.
Tắt điện chưa bao lâu, Đường Nguyên Nguyên đã phát ra tiếng thở khe khẽ.
Tôi biết mình không thể ngủ được nên quyết định ngồi dậy, khẽ đóng cửa lại, ra
ngoài đi dạo.
Không có điện thoại, không biết có thể tìm ai, đành phải đi lang thang dưới
ánh trăng, sau đó không kìm được chế nhạo mình, cho dù vẫn còn điện thoại thì lúc
này mày có thể tìm ai đây?
Bỗng nhiên tôi rất muốn gọi điện cho mẹ. Không hiểu vì sao, chỉ là rất muốn
nghe giọng nói của mẹ, cho dù là bị mắng cũng không sao.
Nhưng muộn thế này rồi, cho dù mẹ chịu nghe điện thoại, chưa chắc tôi đã
tìm được bốt điện thoại công cộng gọi cho mẹ.
Cứ đi lang thang như thế, lên taxi, đờ đẫn nói một địa chỉ, đợi đến khi xuống
xe mới phát hiện tôi đã đến bệnh viện mà mấy hôm trước Trần Chỉ Tình nhập viện.
Tôi đứng ngoài phòng bệnh, bên trong tối om. Tôi không nhìn thấy cô ấy,
cũng không biết tình hình của cô ấy.
Cô ấy vĩnh viễn sẽ không biết rằng trong đêm tối yên tĩnh này, người bạn
thân nhất của người đã cướp người yêu của cô ấy đã đến thăm cô ấy.
Thực ra tôi biết chuyện này không liên quan đến mình nhưng tôi rất muốn,
rất muốn thay Quân Lương nói lời xin lỗi cô ấy.
Trần Chỉ Tình, trên đời này chỉ có những kẻ xấu xa, không có hoàng tử.
Sáng sớm hôm sau, tôi mượn điện thoại của Đường Nguyên Nguyên gọi
điện cho mẹ. Bình thường Đường Nguyên Nguyên vốn rất tiết kiệm nhưng có lẽ là
tối hôm qua chứng kiến tình cảnh thê thảm của tôi nên đem lòng trắc ẩn, vui vẻ
đưa điện thoại cho tôi:
- Gọi thoải mái đi.
Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của tôi, mẹ tôi có chút ngạc nhiên.
Mẹ còn tưởng là tôi lại gây ra chuyện gì, kết quả vừa nghe tôi nói là bị mất điện
thoại, mẹ thở phào nói:
- Được rồi, của đi thay người, lát nữa mẹ gửi tiền cho con mua cái khác là
được.
Tôi “vâng” một tiếng rồi cúp máy. Đường Nguyên Nguyên cảm thấy kỳ lạ:
- Mình đâu có giục cậu, nói thêm hai câu đi.
- Không cần đâu, chẳng có gì để nói cả. - Tôi mỉm cười lắc đầu.
Bao nhiêu năm nay, sự phản kháng của tôi và sự bất lực của mẹ khiến chúng
tôi bị ngăn cách bởi một con sông không thể vượt qua. Tôi không biết lúc mẹ còn
sống, hoặc là lúc tôi còn sống có thể bắt tay giảng hòa được không.
Không chỉ với mẹ, còn có Quân Lương… Nhớ đến Quân Lương, tôi lại chìm
trong im lặng.
Tối hôm qua lúc tôi ở bệnh viện, Quân Lương và Đỗ Tầm uống rượu cùng
với Cố Từ Viễn ở một quán bar.
Vốn dĩ Cố Từ Viễn vẫn còn ôm chút hy vọng nhưng khi nhìn thấy một mình
Quân Lương đứng ở cửa, anh ta tức đến nỗi ngửa cổ uống hết cả một chai rượu.
Sau khi Quân Lương ngồi xuống, Đỗ Tầm nhìn thấy mắt cô ướt nhòa.
Thực ra sau khi đóng cửa ký túc, cô đã khóc.
Người bạn thân nhất đã nói với cô những lời nói cay nghiệt, hà khắc. Người
mà cô đã từng ngỡ rằng cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng sẽ đứng bên cạnh cô
không chút do dự đã lên tiếng chỉ trích cô.
Người ấy đã giống như con nhím xù lông, tấn công người bạn thân nhất của
mình. Cảm giác đau đến xé lòng này, những người chưa tự mình trải qua vĩnh viễn
sẽ không hiểu được.
Đỗ Tầm thở dài, không biết là nên quan tâm đến người yêu trước hay là an
ủi người anh em.
“Choang” một tiếng, một chai rượu rơi xuống đất. Hai mắt Cố Từ Viễn đỏ
lừ, anh ta gào lên với Tống Sơ Vi trong tưởng tượng:
- Mẹ kiếp, cô đúng là đồ óc ngắn, sớm biết ngay cả lời giải thích cô cũng
không nghe mà đòi chia tay, chi bằng tối hôm ấy tôi cùng với cô ta cho rồi!
Đêm tối ở thành cổ, Lâm Mộ Sắc hai mắt ướt nhòa, giống như bông hoa
hồng đỏ rực nở giữa cánh đồng nóng ẩm.
Cô ta lại gần anh, cởi áo khoác nhưng cuối cùng đã bị đôi tay anh ngăn lại.
Anh giữ lấy bàn tay đang từ từ kéo xuống, khẽ nói:
- Không được.
Tối hôm ấy, anh đứng ở hành lang hút thuốc. Chiếc MP3 phát đi phát lại bài
hát trong chiếc đĩa đầu tiên phát hành năm 1992 của nhóm The Cranberries với cái
tên rất dài Everybody else is doing it, so why can’t we, có nghĩa là: Người khác đều
làm như vậy, vì sao chúng ta không thể?
Hút hết một điếu thuốc, Cố Từ Viễn thay dấu hỏi ở câu nó