Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323964

Bình chọn: 9.5.00/10/396 lượt.

đứa trẻ thông minh, tôi chỉ quan tâm khi nào sủi cảo

chín, khi nào thì ăn được.

Người phụ trách luộc bánh là bố. Mỗi lần tôi đứng bên cạnh bố, dáng vẻ

liếm mép thèm thuồng của tôi lại khiến bố bật cười:

- Sơ Vi à, không được vội, cho thêm ba lần nước lạnh bánh mới ngon.

Nước mắt của tôi rơi xuống đĩa, Viên Tổ Vực tỏ ra rất nghiêm túc, anh hỏi:




- Sau đó thì sao?

Sau đó bố tôi mất tích trong cuộc sống của tôi. Có một lần tôi đi siêu thị mua

bánh sủi cảo đông lạnh, cho thêm ba lần nước lạnh giống như bố đã làm nhưng

toàn bị nát. Tôi nhìn nồi bánh mà khóc rất lâu…

Từ đó về sau, tôi rất ít khi ăn sủi cảo.



1 – Cuối cùng tôi đã hiểu, tất cả buồn vui đều chỉ là tàn tro của một

mình tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ ở bên mọi người mãi mãi. Mọi người sẽ lắng nghe

niềm vui và nỗi buồn của tôi.

Nhưng không ngờ những gì tôi nhận được là những điều không thể ngờ tới

và sự chia rẽ ác ý của nhiều người như vậy. Những sai lầm và hiểu lầm này khiến

chúng ta dần dần xa cách.

Cuối cùng tôi đã hiểu, tất cả buồn vui đều chỉ là tàn tro của một mình tôi.

Trên thế gian có biết bao con đường nhưng từ đầu đến cuối tôi chỉ có thể lủi thủi

một mình.




Tối hôm ấy, tôi gần như xóa đi tất cả ảnh chụp chung với Cố Từ Viễn và

Quân Lương trong album đến tê liệt. Mỗi lần nhấn chuột, cảm giác dường như cơ

thể bị mất đi một chút gì đó…

Thời gian này Đường Nguyên Nguyên trở nên rất ôn hòa. Dường như tất cả

những chỗ mà cô ấy thấy chướng mắt trước đây đều tan biến, thậm chí cô ấy còn

chủ động hẹn tôi:

- Tống Sơ Vi, cuối tuần cậu có thời gian không? Cùng mình đi làm một phẫu

thuật nhỏ?

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào.

Nhìn vẻ mặt của tôi, cô ấy cũng biết tôi hiểu lầm ý của cô ấy nên nói:

- Cậu muốn chết à? Không phải cái cậu tưởng tượng đâu, đi tẩy nám!

Tôi mỉm cười ngượng ngùng. Lúc này mà được người khác đối xử với thái

độ thân thiện, cho dù thế nào cũng được coi là một sự an ủi, thế nên tôi gật đầu:

- OK.

Còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần, bỗng nhiên tôi biến thành sinh viên

chăm chỉ, lên giảng đường từ sớm để chiếm chỗ, ngay cả Lương Tranh cũng nhìn

tôi bằng ánh mắt khác. Nhưng mỗi khi cậu ta muốn lại gần tôi, muốn nói chuyện gì

đó với tôi thì tôi lại viện cớ chuồn mất.

Quả thực tôi không biết phải giải đáp nghi vấn của cậu ta như thế nào. Trải

qua nhiều chuyện như vậy, quan điểm về giá trị của tôi đã bị đảo lộn. Những quan

niệm mà trước đây tôi luôn kiên trì, luôn tự cho là đúng đều trở nên rất mơ hồ, mờ

nhạt. Tôi không có dũng khí nói với cậu ta những lời mà Đường Nguyên Nguyên

đã nói, huống hồ Quân Lương nói cũng có lý.

Tôi biết ăn biết nói như vậy nhưng cũng chẳng thấy tôi hạnh phúc hơn ai.




Ngoài Lương Tranh, tôi còn tránh mặt rất nhiều người. Lúc đầu Cố Từ Viễn

còn chắn đường tôi ở cửa giảng đường và cổng ký túc nhưng sau rất nhiều lần tôi

coi anh ta là không khí, không thèm bận tâm thì không thấy anh ta nữa.

Chỉ là một ngày tôi nhận được tin nhắn của anh ta:

- Đợi em hết giận rồi quay lại, anh chờ em.

Tôi cầm điện thoại đờ người một lúc rất lâu. Tôi tưởng rằng tôi sẽ khóc

nhưng không, thật sự không có một giọt nước mắt nào.

Ngoài ra vẫn còn một người, đó là Viên Tổ Vực.

Không biết có phải vì hôm ấy khi ở trong quán sủi cảo, đột nhiên tôi mở

lòng mình nói với anh ta về thân thế của mình khiến anh ta nảy sinh ảo giác nào đó

hay vì nguyên nhân gì khác, tóm lại biểu hiện của anh ta sau đó quả thực khiến tôi

không biết phải làm thế nào.

Sau khi đi ra khỏi quán, chúng tôi đi dạo trên đường, vừa đi vừa nói chuyện.

Bỗng nhiên anh ta nghiêm túc nói:

- Hình như lần nào chúng ta cũng đi ăn, lần sau làm chuyện khác đi.

- Hả? - Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt hoài nghi, đây là ý gì đây?

- Ví dụ, có thể đi xem phim. - Anh ta không hề nhìn tôi.

Tôi vẫn đờ người như khúc gỗ:

- Nhưng đó là nơi mà những người yêu nhau mới đến…

Tôi không ngờ, có chết cũng không ngờ đột nhiên anh ta nói:

- Thế thì chúng ta yêu nhau đi.

Thực ra hôm ấy tôi đã hoảng hốt bỏ chạy, bất chấp sự ngăn cản của anh ta.

Tôi vẫy một chiếc taxi rồi vội vàng bỏ chạy, dường như không phải anh ta tỏ tình

với tôi mà là đến tìm tôi đòi nợ.




Ngồi trên taxi rồi mà tôi vẫn kinh hồn bạt vía. Viên Tổ Vực, anh quá trớn rồi

đấy, tôi rất dễ tưởng thật!

Sau đó anh ta lại gọi điện khiến tôi không biết phải làm thế nào:

- Này… Em có cần phải chạy nhanh như thế không? Em cứ nghĩ đi, anh đâu

có bắt em phải trả lời anh ngay hôm nay…

- Á! Hết pin rồi! - Cái cớ thật củ chuối! Tôi chỉ thấy nó trong các bộ phim dở

ẹc, không ngờ có một ngày tôi cũng phải dùng đến để chặn họng người khác.

Anh ta tưởng rằng anh ta gọi điện là có thể an ủi một người đang sợ hãi như

tôi sao? Hứ, chẳng


pacman, rainbows, and roller s