XtGem Forum catalog
Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Ánh Trăng Nói Đã Quên Lãng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323995

Bình chọn: 7.5.00/10/399 lượt.

hông nhìn thấy Lê Lãng đang

vẫy tay bên ngoài, lạnh lùng nói với tài xế địa chỉ căn hộ của mình.

Trước ánh mắt dịu dàng của Lê Lãng, Thẩm Ngôn kiên quyết không ấn cửa

xe xuống nói một tiếng tạm biệt.

Một người phụ nữ, nếu không độc ác với bản thân mình thì sẽ có đàn ông

độc ác với mình.




Đây là lời răn của Thẩm Ngôn. Cô không chỉ nói như thế mà còn cố gắng

hết sức để làm được điều đó.

Năm tốt nghiệp cấp hai, cô xem một bộ phim của Nhật tên là Battle Royale,

tác phẩm nổi tiếng của Koushun Takami. Cả bộ phim là máu tanh, tàn khốc, oanh

liệt, người cha thất nghiệp treo cổ trong nhà vệ sinh, giấy vệ sinh lăn đi rất dài, trên

đó là những lời ông viết cho con trai: Shuya cố lên, Shuya cố lên…

Khoảnh khắc ấy hai mắt Thẩm Ngôn ướt nhòa.

Cô nắm chặt giấy báo đỗ đại học, tự nhủ:

- Thẩm Ngôn, cố lên!

Lúc nghèo đến cùng kiệt, đàn ông chỉ biết chết. Nhưng cô là phụ nữ, hơn

nữa lại trẻ trung, xinh đẹp, thông minh hơn người.

Rất nhiều năm rồi, cô giống như một chú chim, không ngừng di cư. Đi du

lịch ở thành phố này, đi chơi ở thành phố kia nhưng không về quê.

Ở cái thành phố nhỏ ven biển ấy, trong không khí lúc nào cũng có mùi tanh

ẩm ướt của biển. Một khi ngửi thấy mùi vị quen thuộc trong ký ức ở một thành phố

nào đó, nỗi buồn lại cuộn dâng trong lòng.

Trong những đêm mất ngủ, cô nằm trên chiếc giường êm ả, ngắm nhìn bầu

trời đêm, ngay cả bản thân cũng nghi ngờ không biết có phải trí nhớ của mình có

vấn đề không, có phải những chuyện mà mình ngỡ là đã xảy ra với mình chưa bao

giờ xảy ra, có phải từ trước tới nay mình luôn là một cô gái trong trắng, thuần

khiết.

Trong tủ quần áo của cô toàn là quần áo màu trắng. Từ váy dài mùa hè đến

áo khoác mùa đông, cô chỉ mặc màu trắng.

Chỉ có màu trắng mới có thể khiến cô cảm thấy tâm hồn mình vẫn còn thuần

khiết.




Chỉ có màu trắng mới có thể khiến cô cảm thấy những năm tháng tương lai

vẫn có thể trong trắng.

Tống Sơ Vi đã từng hỏi cô, thành phố ven biển à, vậy thì chắc chắn nhà cô

rất giàu.

Bao nhiêu năm nay, cô tưởng rằng mình đã cứng cỏi, không sợ bất cứ thứ gì,

nhưng thì ra vẫn còn chỗ hiểm. Giống như những gì trong tiểu thuyết võ hiệp, cho

dù là cao thủ tuyệt thế cũng có tử huyệt.

Điểm yếu của cô chính là quá khứ. Cô chưa bao giờ nói với bất kỳ ai về gia

đình mình.

Trên đời này không phải đứa trẻ nào cũng có cả bố lẫn mẹ, không phải đứa

trẻ nào cũng có tuổi thơ hạnh phúc. Từ sau khi em trai ra đời, người làm chị như cô

bỗng chốc trở thành bảo mẫu không mất tiền, tất cả thời gian rảnh rỗi đều là chăm

sóc em trai, suốt năm, sáu năm liền.

Trong khoảng thời gian năm, sáu năm ấy, những đứa con gái khác học

piano, học múa, đọc tạp chí thời trang, yêu đương, còn cô thì chưa được nếm trải

một thứ gì. Người cha nghiện cờ bạc, người mẹ sống tạm bợ qua ngày, người em

trai hoàn toàn không coi cô là chị… Gia đình này khiến cô không hề có một chút

lưu luyến nào.

Khi đăng ký nguyện vọng, cô coi mình như một cây lao, ném đến chỗ cách

nhà rất xa. Còn những lời nói của bố mẹ thì như sét đánh bên tai:

- Muốn đi học thì mày tự đi mà kiếm tiền, nhà không có nhiều tiền như thế!

Thu dọn hành lý, dùng số tiền sinh hoạt phí mà mình đã tích cóp được mua

một tấm vé tàu, ghế cứng, hành trình mười sáu tiếng. Trong khoang tàu, mùi tôm

cá tỏa ra tanh nồng.

Cô chỉ có thể ôm thật chặt chút hành lý ít ỏi của mình.




“Cố lên, Thẩm Ngôn, mày phải cố lên!”

Cô về nhà, mở cửa nhưng không bật đèn, không thay dép mà đi thẳng đến

bên chiếc sofa rồi ngồi sụp xuống, ngồi trong bóng tối rất lâu, chiếc bàn kính với

ánh trăng phản chiếu những đường nét rất đẹp trên khuôn mặt cô.

Cuối cùng cô mở túi, lấy điện thoại, nhấn phím gọi nhanh:

- Xin lỗi… Hôm nay tâm trạng em không tốt, không phải là có ý muốn cãi

nhau với anh…

Dường như Lê Lãng có chút ngạc nhiên khi cô gọi điện thoại xin lỗi anh,

bỗng chốc không biết phải phản ứng thế nào.

Bóng tối bao trùm lấy Thẩm Ngôn, không ai biết lúc này vẻ mặt của cô như

thế nào:

- Anh có thể… đến đây với em không?

Sau khi cúp máy, cô thở dài, bật điện ở phòng khách. Ánh đèn màu vàng

khiến căn phòng vốn lạnh lẽo có chút hơi ấm. Cô lấy trong túi hộp Vitamin C đã

mua trên đường đi rồi đi vào phòng bếp, mở tủ đựng đồ rồi đặt vào đó.

Bận rộn suốt một ngày, mùi nước hoa trên người cũng bay gần hết, phải tắm

một cái mới được, cô nghĩ.

Sau khi tắm xong, đi ra ngoài, vẫn chưa kịp sấy khô tóc thì có người gõ cửa.

Cô vội vàng chạy ra mở cửa. Đứng bên ngoài là Lê Lãng, tay xách túi nho nhập

khẩu, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.

Tôi không phải là người nói lời không giữ lời, đã hứa với Đường Nguyên

Nguyên đi tẩy nám cùng cô ấy thì nhất định phải đi!

Đường Nguyên Nguyên rất thích cái tính này của