XtGem Forum catalog
Áo Cưới Cho Tình Yêu

Áo Cưới Cho Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

là ,biết thế này

hồi nãy bỏ bớt đồ ở khách sạn,nặng quá”, mấy người đi đường nhìn anh với ánh mắt kì cục, một bà cô già còn thốt lên” trời đất, trông tướng đẹp

thế kia mà keo quá đi, bắc mọt chiếc xe xích lô mà đi,rẻ lắm”, Văn

ngượng muốn chín mặt, thực ra khuôn mặt anh đã đỏ lắm rồi vì trời nắng

đó chứ không anh không biết dấu mặt đi đâu nữa, lết bộ gần chết cộng với nhận không biết bao nhiêu ánh mắt dè biễu cuối cung anh cũng đá đến

được trước cổng nhà Trang, ngồii phịch xuống đất, anh đưa tay bấm chuông

Trang và bà ngoại đang ăn cơm, nghe tiếng chuông inh ỏi giữa trữa khiến cô bực mình

-Ai mà giờ này còn quấy nhĩu chứ?,

Buông đũa cô ra mở cổng, đập vào mắt cô là Văn với một hình tượng không thể

thê thảm hơn,anh đang ngồi dưới đất, quần áo xộ xệch, tóc tai ướt nhẹp

vì mồ hôi, bên cạnh còn có một vali quần áo, “ôi chúa ơi” không phải hắn đến đây ăn vạ chứ

-Anh đang làm gì ở đây? Mau về đi

-Không

Chỉ chờ có thế ,VĂn vội vã đứng dậy ôm chầm lấy Trang.

-Anh đói quá, khát quá, mau cho anh cáo gì ăn uống đi

-Trời ơi anh đúng là điên mất rồi., tội gì phải làm thế hả, mau về đi,mà chẳng phải hồi sáng tôi mới đưa cho anh tiền sao

-Nhiêu đó không ** tiền taxi làm sao mà đủ để ăn hả

Trang đóng sầm cửa lại ,cô nhanh chóng đi vào nhà mặc cho Văn gào thét ngoài

kia, mặc kệ anh ta cho chừa, chắc anh ta không chịu được lâu đâu ,thế

nào cũng bỏ cuộc ra về thôi.

Trang bực bội bước vào nhà ,cô ngồi

phich xuống ghế lẩm bẩm “đúng là đồ phá hoại ,ăn mà cũng không yên”, cầm đũa cô chẳng buồn ghắp thức ăn nữa, bà ngoại thấy thế hỏi dồn

-Ai mà con bực mình vậy?

-Da, lộn nhà

-Vậy sao?

-Vâng, Trang đáp ngọn lỏn

Vừa lúc đó thì tiếng chuông cửa lại reo vang inh ỏi, lần này bà ngoại Trang ra mở cổng nhưng cô đã vội vã ngăn bà lại

-Để con mở cho, bà cứ ngồi đó đi, hì hì

Trang biết ngay là Văn đang cố phá mình, cô bước thật nhanh ra ngoài, dùng

tay thô bạo cô đẩy cánh cổng “rầm” làm Văn giật bắn người nhưng với kinh nghiệm bao năm của mình anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ,nụ cười châm chọc lại nở trên môi

-Anh biết ngay là em không bỏ mặc anh được mà!,,sao cho anh vô nhà chưa?

Khoanh đôi tay trước ngực Trang hất cằm

-Anh đừng có tưởng bở, tôi nói lần cuối anh mau đi về đi, anh mà còn bấm chuông một lần nữa thì đừng có trách tôi đó

-Anh cứ làm phiền em đó ,coi em làm gì được anh

-Anh………

Trang tức muốn nghẹn họng, đây là lần đầu tiên cô gặp phải một người đàn ông

mặt dày như thế này, nếu là những người đàn ông trước kia khi bị cô **** và sỉ vả như thế này là họ đã tự ái cao chạy xa bay rồi,đúng là cô đã

đánh giá quá thấp con người của anh rồi, nhìn khuôn mặt đang giương

giương tự đắc của anh cô muốn băm nó ra làm trăm mảnh,tiếng bà ngọai

vọng ra làm Trang giật nảy mình

-Ủa, ai ngoài đó mà con la ó om

sòm vậy Trang, vừa nói bà vừa bước ra cổng ,Trang có muốn dấu cũng không kịp nữa rồi,cái tên Văn chết tiệc lại được dịp la làng lên

-Bà ơi, bà coi nè, Vân Trang nỡ lòng đối xử với người yêu của cô ấy như thế này nè, bà coi có được không?

-Vân Trang à, thằng Văn nó tới thì con phải mời vào nhà chứ, sao để người

yêu mình ngoài cửa như vậy ,có giận hờn gì thì cũng từ từ mà giải quyết

chứ,

-Bà đừng tin lời hắn,con và hắn không có quan hệ gì hết

-Bà ơi, con nói thật đó, Văn chen ngen

-Thôi, cho bà xin đi, mặc kệ quan he của hai đứa như thế nào nhưng khách đã

tới nhà thì mình phải lịch sự mời vào trong đã chứ, con làm như thế là

không được nghe chứa Trang ,thôi, Văn vào nhà đi ,rồi ăn cơm luôn cho

vui

-Vâng ạ

-Không được bà ơi, nhà mình hết cơm rồi

-Bà đã quyết định rồi, Văn mau đứng dạy theo bà

Văn le cái lưỡi đỏ dài ra trêu Trang, cô tức cành hông nhưng không làm gì

được, làm bộ như muốn cắt cái lưỡi đó, cô lẽo đẽo theo họ vào nhà không

ngưng liếc xéo Văn

Ngồi vào bàn cơm ,anh ăn ngấu nghiến vì từ hôm qua tới giờ có gì vào bụng đâu, vừa đói vừa mệt đã thế còn lết bộ mấy

cây số nữa nên anh mới ăn nhanh như vậy, Trang ngồi đối diện anh ,nhìn

anh ăn mà cô thấy tức cười, thỉnh thoảng Văn ngước lên nhìn cô cười ,cô

liền liếc cho một cái khiến anh tiu nghỉu,khi tất cảm mọi người đã ăn

xong ** Mỹ tiến đến dọn dẹp bàn ăn, Trang liền can ngăn

-** cứ để đó cho anh ta dọn,

-Ôi trời, cậu Văn là khách mà con, thôi để vu dọn được rồi

-anh ta rất giỏi việc bếp núc, ** cứ để anh ấy làm cho, phải không anh Văn

Trang vừa nói vừa cong môi lên trông rất chua ngoa, Văn nhìn chồng chén khiến anh ớn lạnh, từ bé đến giờ sống trong sung sướng mọi thứ đều có người

khác lo, anh làm sao mà biết rửa chén chứ, nhưng nhìn ánh mắt thách thức của Trang, anh cảm thấy mình không thể thua được, trò chơi chỉ mới bắt

đầu, cũng đã từng nhìn qua cô giúp việc rửa chén, cũng dễ thôi, xoăn tay áo Văn cười mếu

-Dạ con làm được mà ** ,** cứ để dó con

Trang cười hả dạ, cô ra hiệu cho bà ** già đi vào trong, bỏ lại Văn với một

chồng chén cao ngất, cho anh chừa, để xem có làm được trò trống gì

không? Loay hoay mãi với đống bát đĩa trong vòng một tiếng đồng hồ mà Văn vãn

chưa rửa xong, cứ tưởng dễ ai dè khó quá trời lu