
ăn và Trang
hốt hoảng vội buông nhau ra, bà đã nhìn thấy hết cảnh tượng của hai
người, mỉm cười tỏ vẻ như thấu hiểu, bà nói
-ÔI, cho bà xin lỗi, hai đứa cứ típ tục đi
-Bà ơi, không phải, Trang và Văn lật đật chạy bung ra ngoài, vuốt lại mái
tóc lòa xòa Trang chạy đến chiếc bàn đựng những chén chè hột sen thơm
phức, cô cố đánh trống lãng
-Chè thơm quá bà ơi!
Văn cũng thêm vào cho đỡ quê
-Đúng đó, là bà nấu hả ngon quá trời
-Thôi được rồi, không càn đánh trống lảng, chè này do ** Mỹ nấu đó,
Hih cả nhà lại cười đùa vui vẻ, bà nhìn hai đứa cháu mà cảm thấy vui lây
trong lòng, đúng là tuổi trẻ ,yêu nhau cũng khó chứ đâu như bà hồi xưa,
cha mẹ đặt đâu con ngồi đó ,có biết cái gì là yêu đâu mà cũng sống với
nhau cả đời được,hay thật.Ăn xong chè, Văn xin phép đưa Trang đi dạo
biển, lúc đầu Trang vùng văn không muốn đi nhưng Văn cứ năn nỉ mãi nên
cô đành miễn cưỡng theo anh
Không khí buổi chiều của mùa hè thật
dễ chịu, những cơn gió như tươi mát hơn, lá cây cũng rì rào hơn, những
đám mây trắng lơ lửng trôi chầm chậm như quyến luyến một nỗi niềm riêng, ngồi trong taxi ngắm cảnh, cô dựa đầu vào thành xe thỉnh thoảng lại hít thật sâu cái hương của mùa hè, dễ chịu và bình yên, Văn đang ngồi bên
cạnh ,anh không ngắm cảnh mà say sưa ngắm Trang, đối với anh mọi khung
cảnh lúc này dù có đẹp đến như thế nào cũng không thể bằng Trang bằng nụ cười tươi rói trên môi của cô,khẽ nắm tay cô anh cười cười
-em cười trong xinh lắm ,đừng cau có với anh nữa nha
Trang quay qua nguýt dài
-ai cho anh ngắm tôi, thu phí
-Ủa ,câu này nghe quen quen à nha
-Thì là hôm đám cưới con Uyên anh đã nói mà
-thật không ngờ em nhớ hết mọi lời nói của anh ,thế mà anh cứ tưởng
-Gì chứ?, không phải nhớ hết đâu, tại cái câu này nó đặc biệt nên, Trang cố chối phăng
Văn cũng không muốn làm khó cô thêm nữa nên anh chỉ cười,Trang cũng vậy ,
ANh taxi ngừng lại ngay quảng trường 2/4, trung tâm của bãi biển,nơi có
tháp trầm hương xinh đẹp sừng sững hướng ra biển ,Trang chạy ùa ra ngắm
với anh mắt thích thú,vì là buổi chiều mùa hè nên khách du lịch đi dạo
biển rất đông, đa số là ngưồi nước ngoài và những khách du lịch ở xa tới đây, quang cảnh của quảng trường rộng mênh mông với những chùm bóng bay được thả rất đẹp mắt,cột đèn cao đang ngạo ngễ ngắm nhìn du khách bốn
phương bằng ánh mắt thân thiện, tưng làn gió lồng lộng thổi vào tóc
Trang khiến nó tung bay tự nhiên trong gió chiều,chọn cho mình một chiếc ghế đá khuất trong vòm cây xanh mát của công viên, Trang ngồi ngắm
cảnh, Văn cũng tiến đến cô, ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát cô, xung
quanh từng cặp đôi cũng đang ngồi bê n nhau trao nhau những cử chỉ tình
tứ, Trang thấy ngại nên không dám nhìn, Văn như hiểu được ý cô anh tinh
nghịch đặt một nụ hôn lên má Trang khiến cô giật nảy mình ngồi dịch ra
xa, nhưng Văn đâu có cho Trang cơ hội, ôm ghì lấy cô anh thủ thỉ
-Vân Trang ,anh yêu em,hãy chấp nhận tình cảm của anh em nhé
Một thoáng bối rối hiện lên trong mắt Trang, trong lúc này cô không còn
biết gì nữa không cần quan tâm đến gì nữa, câu nói này chính cô đã mong
đợi được nghe từ Văn rất lâu rồi, hôm nay cái giây phút ấy đã đến,lãng
mạng và thơ mộng đúng như trong tưởng tượng của cô, mỉm cười bẽn lẽn,
Trang gật đầu, Văn sung sướng ôm chầm lấy cô, mọi công sức anh bỏ ra đã
không còn vô nghĩa, cối cùng anh tìm được người con gái mà anh yêu thực
sự, những cánh chim én chao lượn trên mây trắng như muốn chúc mừng cho
tình yêu của đôi bạn trẻ, xa xa đâu đó, ánh chìu tà của buổi hoàng hôn
cũng đang phản phất ánh nắng hạnh phúc của tình yêu lưá đôi trọn vẹn. Chiếc taxi đỗ xịch trước cổng nhà, Trang thẹn thùng bước xuống ,Văn cũng bước theo, trong lòng trao dâng một niềm hạnh phúc khó tả, phải ,trải
qua bao nhiêu sóng gió cuối cùng hai người cũng đã thực sự đến với nhau, chưa biết những ngày tháng sau này sẽ ra sao nhưng trước mắt như thế đã là quá đủ đối với Trang ,cô không còn ước mơ gì hơn nữa.Bước vào
nhà,căn nhà tối om, không khí yên tĩnh đến lạ thường, lạ gì bà đâu rồi?, với tay bật điện, Trang kêu lên nho nhỏ
-Bà ơi, ** Mỹ ơi!, hai người đâu rồi
Văn cũng dáo dác tìm kiếm, chợt thấy mảnh giấy trên bàn anh cầm lên đọc vội
“Bà với ** Mỹ đi lễ chùa rồi ở lại trong đó trực chùa luôn, hai con ở nhà coi nhà dùm cho bà nha,sáng mai bà về.
-Gì cơ?
Trang mở to mắt ,thế là căn nhà tối nay chỉ có hai người thôi sao, đây là mưu kế của bà đây mà, thật tức chết, bà hại cháu rồi bà ơi,
Như đoán được suy nghĩ của Trang, Văn nhìn cô ròi bật cười lên khanh khách
-Em đang lo sợ đấy à, yên tâm đi, anh không làm gì em đâu, cùng lắm………..
-Anh dám…
Văn lại cười lên rõ to vì hành động ngộ nghĩnh của Trang,anh không ngờ cô
người yêu của ình lại dễ thương và tinh nghịch đến thế, cành gần cô anh
càng thêm yêu cái tính cách của cô,đôi lúc trẻ con nhưng khi vào công
việc thì chững chạc và nghiêm túc, bụng Văn sôi lên sùng sục anh chợt
nhớ là từ chiều đến giờ đã có gì vào bụng đâu, nhìn Trang anh nài nỉ
-Em có thể nấu cái gì đó cho anh ăn không? Anh đói quá hà
-Không, anh đi ra n