
hà hàng mà ăn đi,em không biết nấu
-Em quên là anh hiện giờ không một xu dính túi sao, em phải nuôi anh
-Đó là anh tự chuốt lấy chứ em đâu có ép anh
-Em ác quá đi, em không nhớ lúc xưa em xỉu ai đưa em đi viện ,ai …
-Thôi đi, có nhiêu đó mà anh nhắc hoài à, để em đi nấu cho ăn, diên cái đầu
Trang cáu thật, cô vào bếp nấu cho xong chuyện chứ nghe Văn càm ràm quài chút nữa chắc cô loạn não ,mở tủ lạnh co bắt đầu tìm nguyên liệu cho bữa ăn
tối, hôm nay cô sẽ nấu những món thật ngon ,sẽ cho Văn được nếm tài nghệ của cô, đảm bảo không thua kém gì nhà hàng, Văn cũng đã xuống bếp phụ
Trang, anh lặt rau, thái rau, rồi lột hành, mùi hăng của hành làm mắt
anh cay xòe, dụi dụi mắt anh cười cười,
-Không ngờ nấu ăn khó thế, có một củ hàng mà cũng đã đánh gục anh rồi
-Chứ sao, nấu ăn là một nghệ thuật đó,Trang nói vui
Hai người vừa nấu vừa trêu nhau,khiến không khí trong căn bếp càng ấm cúng, mùi chiên xào bay lên thơm phức khiến bụng Văn càng kêu to hơn,anh ngồi nhìn những món ăn được bày trên bàn mà nuốt nước miếng ừng ực nhưng anh không dám đụng đến vì trang không cho phép cô bảo “khi nào xong hết rồi mới ăn”, cho nên Văn đành để cái bụng nó réo chứ không dám xâm phạm vào
Món cuối cùng cũng xong, Trang bày biện thức rất đẹp mắt, Văn lăng xăng
chạy đi lấy bát lấy đũa, trông anh cứ như đói đến bảy năm khiến trang
phải phì cười, cô ra lệnh
-Anh ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn nào
Văn mừng rỡ tiến đến bàn ,ngồi đối diện cô, từ từ thưởng thức những món ăn
hấp dẫn, phải nói là rất ngon, hương vị đậm đà, rất vừa miệng lai hợp
khẩu vị của anh nữa ,Trang ngồi nhìn anh ăn mà thấy vui sướng trong
lòng, cô ước gì hạnh phúc này đừng tan biến, để cô có thể chăm sóc cho
anh thêm chút nữa, Trang lại hỏi Văn
-Anh thấy thế nào?
Mặc dù rất ngon nhưng Văn muốn trêu cô nên anh nhăn mặt
-Món xào này mặn quá?
-Gì cơ, em thấy vừa ăn mà
-Còn món canh gì mà lạt xèo nè,
-Ủa em thấy được mà
-Thấy gì mà thấy, ai đời người chấm điểm nói mà cãi lại thế hả, toàn bộ bữa ăn hôm nay cho 6 đ
Trang lật đật nếm lại các món ăn của mình, ủa ,rất vừa và rất ngon cơ mà, hay là miệng mình có vấn đề, liếc nhìn Văn, cô thây anh đang mỉm cười gắp
thức ăn lia lại, a thì ra Văn lừa mình được để xem em sử anh thế
nào,Trang cất giọng nghiêm nghị
-Thức ăn dở lắm hả anh
-Ừ, dở ,vì đói nên anh mới cố mà ăn đó
-Dở, vậy đừng ăn nữa, đưa đây ,em đem cho con Milu ăn
Nói xong Trang làm dộng tác giật lấy đĩa thức ăn trên bàn Văn thây thế lật đật giữ lại
-Em làm gì thế?
-Cho con Milu nó ăn, anh chê dở mà
-Thôi naò, thức ăn rất ngon ,anh chỉ muốn trêu em chút thôi,
Trang giận dỗi
-Lần sau mà còn dám chọc em ,em cho con Milu ăn thiệt luôn đó
Văn tiến đến ôm Trang vào lòng, vuốt nhẹ má cô anh thủ thỉ
-Anh biết rồi, lần sau anh không dám nữa đâu, vợ yêu tha lỗi cho anh nha
-Ai là vợ anh ,ăn nói cho cẩn thận đó
-Thôi được rồi chúng ta tiếp tục ăn đi, thức ăn nguội hết rồi kìa,Văn xuống nước
Trang và Văn cùng ngồi xuống ghế hai người típ tục thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng Văn lại trêu Trang khiến cô lườm rồi lại nguýt ,Văn thì được dịp cười lên sảng khoái ,buổi tối kết thúc trong niềm vui riêng của cả hai
người, Văn phụ Trang dọn dẹp xong đâu đó, anh năm tay cô đi dạo trong
vườn, một khu vườn yên tĩnh và mát dịu và trong lành. Hôm nay là 15, rằm nên trăng rất sáng và tròn, trăng làn tỏa cả một góc
sân trong vườn, Văn và Trang đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ mà ngày
xưa lúc nhỏ cô hay ngồi, tựa đầu vào vai anh ,ngửi mùi hương ngọc lan
thoang thoảng cô thấy trong lòng đang trào dâng một niềm vui nho nhỏ,
cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với cô, những tưởng rằng cô sẽ
không tìm được nó, nắm nó trong tay, nhưng giờ đây, cô đã cảm nhận được
thế nào là yêu, là hạnh phúc,Văn cũng vậy ,anh ôm lấy trang thật chặt
như thể sợ cô theo gió bay đi mât, hít lấy mùi tóc thơm anh thì thầm
-Chúng mình cưới nhau em nhé
Trang nhìn Văn cô nghi ngờ
-Anh nói gì cơ?
-Anh muốn em là vợ anh
Trang bật cười,
-anh đang cầu hôn em đó hả,? sao em không thấy có chút gì là thành ý vậy ta
-Thế nghĩa là em đã đồng ý
-Anh đùa sao, chúng ta mới chỉ chính thức quen nhau có mấy tiếng đồng hồ, anh không thấy nói câu này là quá sớm sao
-Mặc kệ thời gian ,anh thấy anh cần em, anh yêu em thế là đủ rồi, với lại chúng ta đã quen nhau từ lâu rồi chứ đâu phải mới đây
-Ủa ai chứng vậy ta, à thì ra anh đã yêu thầm em từ lâu rồi đúng không ? nói mau anh để ý em từ bao giờ
Văn xấu hổ
-ừ thì ,là lúc em với anh đi khảo sát ở cửa hàng anh đó, lúc đó anh đã
thích em rồi ,ấn tượng của anh về cô gái chăm chỉ làm việc khiến anh rât ngượng mộ và thích thú
-Thế chỉ yêu vì em chăm chỉ làm việc thôi à. Trang cố trêu
-Không, mà sao em hỏi nhiều vậy, rốt cuộc em có đông ý không?
-Không? Em không muốn lấy chồng sớm, em còn phải đi chơi
-Em dám từ chối anh sao,anh sẽ trừng phạt em thật nặng,
Nói là làm ,nhanh như cắt anh xoay qua trang, đặt môn nụ hôn say đắm lên
môi co, Trang hơi bất ngờ nhưng cô cũng đón lấy, Văn hôn cô thiêt tha
mãnh liệt, Trang đáp tả cũng cuồn