
lõi em không biết anh không chơi được các trò chơi đó
-Không sao đâu, anh nghỉn gơi chút xíu sẽ khỏe thôi mà,em đi gọi xe đi
Trang răm rắp nghe lời Văn, cô gọi một chiếc taxi, trên đường về nhà, Văn vì
quá mệt nên đã dựa vào vai trang ngủ ngon lành, để yên cho anh ngủ cô
lặng lẽ ngắm anh, đúng là cô đã quá vô tư khi không hề chú ý đến sức
khỏe của anh,tự hứa với lòngcô sẽ có gắng chăm sóc cho anh thật tốt,
không biết được bao lâu nhưng cô tin với mọi cố gắng của mình sẽ mang
lại những niềm vui và hạnh phúc cho anh.
Thời gian trôi di rất
nhanh ,mới đó mà đã một tuần trôi qua kể từ lúc hai người chính thức
quen nhau, trong khoảng thời gian đó Văn và Trang đã vi cu qua hết các
thẳng cảnh ở Nha trang, hai người đã có biết bao nhiêu là kỉ niệm đã
trao nhau không biết bao nhiêu chiếc hôn lãn mạ và nồng ấm.Công việc của cả hai không cho phép họ chơi ở đây lâu thêm nữa đã đến lúc họ phải
quay về Tp để típ tục công việc giang dở của mình.Sáng nay chuyến bay đi Tp HCM cất cánh vào 8h sáng nên Trang và Văn từ 7h đã phải đi taxi ra
sân bay Cam Ranh, lúc đầu Văn dự định sẽ đưa Trang đi ô tô vào nhưng vào giờ chót anh có cuộc họp quan trọng nên cần phải đi máy bay cho nhanh
chóng.Tạm biệt bàn ngoại và ** Mỹ, Trang và văn bước vào phòn cách li,
trước khi đi bà ngoại đã dặn dò Trang đủ điều ,chủ yếu nói về Văn là
chính bà khen anh là người tốt ,rồi khuyên cô nên cố mà giữ lấy, Trang
cũng gật đầu và tâm sự mọi chuyện cho bàn ghe,thấy Trang buồn buồn ,Văn
an ủi:
-Không sao đâu em, mai mốt anh hứa sẽ đưa em thường xuyên về đây thăm bà
-Vâng, cám ơn anh
Xoau người nhìn quang cảnh lần cuối, Trang cúi đầu bước đi,chuyến bay từ từ
Nha Trang vào Sài Gòn như dài vô tận, nó mang theo tâm tình, niềm vui và nỗi buồn của cô gái trẻ,Văn ngồi bên cạnh anh luôn quan sát cô, nhìn vẻ mắt không có cảm xúc của cô anh thở dài
-Em buồn lắm hả
-Không, 2 tuần qua em đã quen có bà chăm nên giờ xa thấy trống vắng một chút thôi, không có gì đâu, anh đừng bạn tâm
-Ừm, vậy thì anh yên tâm rồi
Vì có cuôc họp gấp nên Văn không thể đưa Trang về nhà được Trang đành bắt
taxi về nhà, bà Lan Khánh và Vi chào đón cô nơi cửa, họ tươi tình nhìn
cô ,hình như họ chưa biết cô đã chấp nhận tình cảm của Văn thì phải, mỉm cười Trang chạy tới ôm chầm lấy bà Lan
-Con đã về
-Ừ, mẹ biết rồi
-Lớn mà còn nhõng nhẽo. Khánh Trêu Trang
-Kệ em
-Thôi hai anh chị thôi đấu khẩu với nhau đi, chị Trang mau vào tắm rửa rồi ăn cơm ,em chuẩn bị cả rồi
-Đảm đang quá ta, Trang nháy mắt tinh nghịch
-Chị cứ trêu em, Vy thẹn thùng
Trang thôi trêu Vy ,cô tiến về phòng, cất đống đồ đạc cô tắm rửa, chọn cho
mình chiếc váy xanh nhạt trên nền hoa , trông cô tươi mát và đầy sức
sống, xong đâu đó Trang khép cửa bước xuống nhà mùi thức ăn thơm nồng
làm mũi Trang muốn nức ra, chạy đến bên bàn ăn cô dùng tay chọt vào một
đĩa thức ăn
-Cạch….
-Gì vậy? ,sao anh đánh em
-Con gái con nứa, ăn vụng không à, thế sao mà lây chồng được
Trang chu môi
-Em không lấy chồng đâu, em ở với mẹ
-Ai cho chứ, đúng không mẹ, tao gia hạn cho mày một năm nữa mà không lấy chồng thì sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà, kaka
-Mẹ anh Khánh ăn hiếp con
-Thôi hai anh chị ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa
Thế là Trang và Khánh ngồi vào bàn, lúc nào cũng vậy cứ sáp lại là hai anh
em lại giỡ và cãi nhau nhưng hơn ai hết Trang biết Khánh rất thương cô,
luôn lo lắng cho cô, Trang biết anh sợ cô buồn nên mới cố tạo không khí
vui vẻ, trong sâu thẳm tâm hồn cô luôn cầu chúc cho gia đình mình yên ả, Khánh sẽ cưới được Vy sẽ có chỗ dựa tinh thần bình yên thế là đủ rồi.
Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ của cả nhà ,Trang lôi đống quà ra cho mọi
người, chỉ là những con ốc, con sò biển được các nghệ nhân điêu khắc
nhưng lại rất đẹp và mới lạ ,ai cũng trầm trồ khen ngợi khiến cô rất vui
Khi mọi việc đã hoàn tất, Khánh đưa Vy về, Trang cũng vào phòng đển ghỉ n gơi, bật điện thoại cô thấy có tin nhắn của Văn
-“em về tới nhà chưa, anh xin lỗi nhưng vì công việc”
-”Em hiểu mà,anh cứ yên tâm lo công việc đi, em không sao”
Nhắn tin cho Văn xong, cô nằm thả giường ,đã hai tuần nay vắng nó nên cô
thấy nhớ, vớ lấy cái gối ôm, cô chìm vào giấc ngủ. Chiều ,những cơn gió xuân mang theo những hạt mưa ngâu tí tách bên hiên
nhà, sau một giấc ngủ dài như lấy lại được chút sinh khí Trang vươn vai
cho đỡ mỏi cổ. Bước xuống giường cô đi vào nhà vệ sinh những dòng nước
mát lạnh tuôn sối sả vào mặt, mỉm cười soi mình trong gương cô bồi hồi
nhớ lại những chuyện đã qua, nhưng kỉ niệm đẹp đẽ trong suốt quãng thời
gian mà cô và văn đã có với nhau ở Nha Trang, cô biết Văn rất nghiêm túc trong chuyện lần này, đã nhiều lần anh nhắc khéo cô về việc đính hôn
nhưng Trang sợ ,cô chưa sẵn sàng,với lại thời gian yêu nhau của hai
người chỉ được tính bằng ngày, cô không muốn mọi người dị nghị nhiều
điều. Văn chỉ mới hủy hôn giờ lại …, những suy nghĩ như thế khiến cô
không thể nào nhanh chóng đến với anh được, mặc dù rất yêu anh nhưng cô
muốn có thời gian suy nghĩ, chuẩn bị tâm lý làm vợ ,làm dâu.Và cũng còn
một việc quan