
trọng nữa là Trang muốn hoàn thành và cho ra mắt xong bộ
sưu tập áo cưới mang tên cô,rồi sau đó cô mới nghĩ tới chuyện hôn nhân
và gia đình.Điện thoại lại reo vang,Trang uể oải bước ra khỏi phòng vệ
sinh, trên màn hình hiện lên só của văn, cô mỉm cười nhấc máy
-Có chuyện gì không anh?
-Anh nhớ em!
-trời đất chúng ta mới gặp nhau lúc sáng mà
-Từ sáng tới giờ mấy tiếng rồi, mình gặp nhau đi em.
Trang biết nhưng lời nói của văn là thật lòng, nhưng để trêu đùa anh, cô cứ châm chọc:
-Em bận rồi, anh thông cảm nha.
-Bận gì mà không thể sắp xếp được thời gian cho người yêu hả, anh giận đó!
-Cúng đành chịu thôi, vì công việc cả mà
Văn tiu nghỉu.
-Ừ vậy em lo công việc đi, chừng nào xong thì gọi anh, nhớ đừng làm việc quá sức mà hại đến sức khỏe, hôn vợ yêu nè
-Giờ anh đang ở đâu?
-anh ở công ty
-Có chuyện gì sao?
-À, không, thôi anh làm việc đi
Cúp máy ,Trang cười hí hửng một mình, hôm nay cô sẽ làm Văn bất ngờ.Ngồi
trước gương Trang chỉnh sửa lại tóc. Thay bộ váy màu tím hoa cà ,chuẩn
bị thêm một số thứ nữa cô rời khỏi nhà
Sài gòn chiều thứ 2, những dòng xe cộ động nghịt chen chúc nhau khiến Trang thấy khó chịu, tuy đã
sống ở đây từ bé đến lớn,cũng đã quen với cái nhịp hối hả của sài Thành
nhưng những lúc như thế này cô ước mong sao đường phố nó có thể như Nha
Trang, rộng rãi thoáng mát, không quá đông cũng không quá ít người, vừa
đủ để tạo nên nhịp độ sống yên ả và thú vị.Đền giao thông bật qua màu
xanh, ai ai cúng chen lấn cho nhanh thoát khỏi cảnh kẹt xe này, Trang
cũng không ngoại lệ.Vất vả lắm cô mới chen chân được ra ngoài đường lớn, đầu tiên cô tạc qua Đinh Tiên Hoàng để xem “Vân Trang” như thế nào sau
hai tuần cô vắng bóng, bảng hiệu lấp lánh với những dòng chữ to đùng
hiện ra trong tầm mắt, Trang cho xe cua vào trong, bác bảo vệ mừng rỡ
chào cô:
-Lâu quá mới gặp cô đó
-Mới có hai tuần mà lâu gì bác, hihi
Đưa xe cho bác bảo vệ, Trang nhanh chóng bước vào cửa hàng trên tay là một
túi quà to tướng, cô muốn cho mọi người bất ngờ nên đi rất nhẹ
-Chào cả nhà!
-Trời, chị Trang, chị Trang về rồi nè anh em ơi, Thắng la lên to tướng
Mọi người bỏ hết mọi công việc dang dở chạy ra chúc mừng Trang, ai cũng
mưng vì Trang đã trở về,hai tuần không phải là một khoảng thời gian quá
dài nhưng do họ đã quen sự có mặt của Trang,quen với cách làm việc có cô nên họ cảm thấy thiếu vắng nhiều hơn khi không có cô.Trang cũng rất vui vì họ, họ là những trợ thủ rất đắc lực cho cô ,mặc dù đôi lúc có những
sai sót đáng tiếc nhưng đó không thể chia rẻ tình chị em trong “Vân
Trang”.Mở túi quà Trang chia cho từng người, đó là món nem “Ninh Hòa”
một thương hiệu nổi tiếng ở Khánh Hòa, nếu ai đã một lần nếm thử thì
chắc hẳn sẽ không thể nào quên cái vị đậm đà, vừa ngọt cừa chua lại thơm phức của nó.Trong khi mấy anh chị em đang vui đùa Trang tranh thủ đi
dạo một vòng cửa hàng xem thử trong khoảng thời gian cô vắng mặt có
chuyện gì xảy ra không.Ngắm mấy mẫu áo cưới được treo trên ma nơ canh
tuy nó vẫn đẹp nhưng theo thời thì có vẻ nó đã lỗi mốt,đã đến lúc nên
thay rồi,nghĩ thế Trang kêu cậu Thắng
-Thắng ơi, vô chị nhờ chút
-Dạ có em, Thắng vui vẻ
-Em thay mấy bộ này cho chị đi, thay vào những bộ mới nhất ấy, nhìn nó cũ quá rồi
-Vâng, mấy bộ mới chị vừa thiết kế tháng trước đấy hả?
-Ừ
-Nhưng để trưng bày như thế có phí quá không chị?
-Bộ mặt của cừa hàng ở đây hết mà em, không phải là phí đâu
-Dạ
Thắng thay ngay những bộ váy cưới mới tinh và xinh đẹp khác, mỉm cười hài
lòng Trang dặn dò họ một số việc nữa rồi ra về.cua xe theo hướng tổng
công ty “Hansin” Trang rồ ga cho xe phóng nhanh đến đó.
Tùng Văn
ngồi trong văn phong TGĐ, sau hai tuần trở về công việc đã chất cao như
đống núi, lại thêm mấy cái hợp đồng mới khiến anh phải căng mắt ra xem
xét, mãi đến hơn 3h chiều anh mới tạm ổn đôi chút, định gọi Trang đi hẹn hò nhưng cô bảo là mắc công việc nên anh đành thôi, tuy rằng cũng có
hơi giận cô vì đã không dành thời gian cho anh, nhưng anh cũng thông cảm được, hơn nữa anh biết cô là người ham mê công việc nên anh sẽ đợi
cô.Xoay xoay chiếc cốc trong tay Văn bật điện thoại ngắm tấm ảnh của
Trang mà anh đã chụp lén hôm nào, nụ cười rạng rỡ của cô làm anh thấy
rạo rực và xuyến xao trong lòng.Từ lúc yêu Trang anh đã được chững kiến
nụ cười ấy của cô trực tiếp mà không cần phải qua ảnh nữa, mỉm cười hạnh phúc anh thấy mình rất may mắn khi gặp và được yêu Trang, khoảng thời
gian sóng gió đã qua ,một tình yêu đẹp và sâu đậm thì không thể thiếu
những hờn giận và hiểu lầm, những điều đó càng làm cho họ xích lại gần
nhau hơn,anh sẽ cố gắng giữ cô thật chặc không để cô phải rời xa anh
nữa.Có chuông điện thoại anh nhấc máy
-Thưa anh ,có một cô gái muốn xin gặp anh ạ
-Anh nhớ chìu nay đâu có cuộc hẹn nào đâu em?
-Dạ cô ấy bảo là vợ anh
-Gì vậy? em đùa sao. Anh làm gì có vợ,Văn như muốn té ngửa
-Giờ có cho cô ấy vào không ạ!
Văn suy nghĩ một lúc, cô ta là ai nhỉ tại sao lại tự xưng là vợ mình, để
xem nào ,chắc lại là fan hâm mộ của mình đây mà ,gặp thử xem, đằng nào
chiều nay cũng r