Insane
Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322341

Bình chọn: 7.00/10/234 lượt.

Rồi, mà sao tự dưng anh lại có hứng thú ăn cơm nhà thế ?

- Hừ, vì cô đấy….

- Vì tôi sao ? Linh tròn mắt ngạc nhiên.

- Thì chẳng phải tôi đang có một cô vợ đợi ở nhà hay sao, nhất là lại mới cưới, tôi không muốn biến cô trở thành cô vợ đáng thương. Bảo Thiên giải thích.

- Hey….Linh nhìn Bảo Thiên nghi ngờ- Đừng nói với tôi là đám bạn của anh cô lập anh nhé, từ giờ anh đâu còn là người độc thân. Linh cười đắc ý và dường như đã nói đúng.

- Thôi đi, dọn cơm ! Bảo Thiên như bị đoán trúng tim đen nên nổi nóng với Linh chuyển sang chủ đề khác.

Linh dọn cơm. Bảo Thiên ăn ngon lành những món mà cô nấu, chẳng thấy kêu ca gì. Linh cũng bớt lo lắng, mà chẳng hiểu sao cô lại phải lo lắng đến thái độ của Bảo Thiên cô cũng không biết. Nhưng mỗi bữa ăn, mỗi việc cô làm giống như vừa trải qua một bài test rất chi là khó khăn và Bảo Thiên là một ông thầy khó tính.

- Chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ về nhà cô thăm bố mẹ.

Bảo Thiên nói với Linh.

Chủ nhật.

Linh dậy sớm, ngó sang phòng Bảo Thiên thấy im ắng, cô chẳng nói gì rồi tự động xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Sau đó, cô lấy ít kimchi mới muối cho vào hộp.

Làm xong mọi thứ Linh nhìn đồng hồi mới 6h30, Linh ra ban công đứng, không khí buổi sáng mới thật dễ chịu làm sao.

Linh bỗng nhớ Hải Minh da diết, không biết giờ này anh ấy đang ở đâu, có thể anh ấy đã ở Đức, có thể….có thể nhiều thứ lắm chứ !

Cô bỗng dưng thấy lòng kì lạ, nhiều khi Linh chẳng hiểu nổi mình. Có quá nhiều nông nổi trong suy nghĩ của Linh, có cả những sự tính toán, có cả thứ mà Linh nhận là tình yêu, có cả Hải Minh…nhưng sao mọi thứ cứ lẫn lộn. Có thể anh chỉ là nông nổi một thời, yêu đương một thời…nhưng sau tám năm, tại sao hình bóng ấy vẫn chẳng hề phai nhạt ?

« Choang !!!!!!!!!!!! » Một thứ âm thanh phát ra từ nhà bếp và sau đó là một tiếng kêu nghe có vẻ như đã bị những vật sắc nhọn đâm phải.

Linh chạy vào bếp, thấy sàn nhà vương vãi mảnh thủy tinh, Bảo Thiên ngồi đó bàn tay rớm máu.

- Trời ơi !!!!!!!!!!! Linh kêu lên

- A….A…a…. Bảo Thiên ôm tay đau đớn.

- Tránh xa chỗ này ra đã. Linh kéo Bảo Thiên tránh khỏi những mảnh thủy tinh rồi nắm lấy tay sau đó xem vết thương và chạy đi lấy bông băng.

- A…a…a…cô nhẹ tay được không ? Bảo Thiên nhăn nhó.

- Đồ ngốc, anh là con nít hay sao ?

Linh gào ầm ĩ lên rồi lấy tay bịt chặt miệng vết thương lại, màu tràn ra dính lên tay Linh. Linh run run, thoáng thấy sự đau đớn nhưng Bảo Thiên vẫn giả vờ rất chi bình tĩnh.

Linh làm cẩn thận, sát trùng vết thương, bàn tay Bảo Thiên giờ đã được băng bó cẩn thận và tỉ mỉ. Linh dọn dẹp mọi thứ vương vãi trên sàn và dọn dẹp đống bông băng bỏ vào thùng rác.

Bảo Thiên im thít từ lúc nãy giờ không dám hó hé câu nào khi thấy thái độ của cô. Tất nhiên là lần đầu tiên anh thấy có một người lo cho anh…một cách hơi thái quá khi thực tế sự việc cũng không có gì là quá to tát.

Linh đi vào rồi lườm Bảo Thiên một cái, như là giận dỗi, có cả trách móc nữa. Trách móc vì anh cứ như một đứa trẻ đang lóng ngóng tự làm đau mình vậy !

Bảo Thiên và Linh cùng về nhà, hôm nay anh không lái xe được và nhất định Linh không cho Bảo Thiên cầm lái. Không phải là không tin tưởng, nhưng vết thương kia…làm cho cô khó có thể yên tâm được. Linh bắt Bảo Thiên gọi điện cho người chuẩn bị xe.

- Thực tế là vết thương này chẳng có gì ăn nhằm cả. Tôi hoàn toàn có thể lái xe được

- Anh thôi đi, tôi không muốn giao phó tính mạng tôi vào tay anh.

- Chỉ là một vết thương nhỏ trong lòng bàn tay thôi, cô xem, tôi hoàn toàn có thể cầm và nắm mọi thứ thoải mái. Bảo Thiên giơ tay lên cho Linh nhìn

- Thôi đủ rồi nhé, anh hãy cứ ngồi yên và đừng lảm nhảm thêm gì nữa.

Linh không nói nữa rồi quay mặt ra cửa sổ nhìn mọi thứ quanh đường, những chuyển động nhẹ của mọi thứ xung quanh tự dưng gây cho cô nhiều suy nghĩ. Trở về nhà lần này không còn một mình, mà với…chồng…dù là…chồng hờ đi chăng nữa, nhưng thật khó để đối diện với bố mẹ cô. Vẫn biết đó chỉ là một hành động nông nổi nhất thời, nhưng giờ Linh không thể nào quay lại được quãng thời gian trước kia nữa…

Nhìn Linh trầm ngâm và mang nhiều tâm trạng, Bảo Thiên không còn trêu chọc hay nói gì nữa, dường như anh cũng hiểu phần nào tâm trạng của cô.

- Không phải lo đâu, tôi sẽ làm đúng nghĩa vụ của một người con rể…đúng nghĩa vụ là…chồng cô ! Bảo Thiên chấn an Linh.

Căn nhà màu trắng hiện dần sau những tán cây cao có con đường đất đỏ chạy qua. Căn nhà này Linh đã gắn bó từ thủa nhỏ với bao nhiêu gian khó, với bao nhiêu con người lam lũ ở cái miền quê lặng lẽ này. Nơi này, Linh đã lớn lên, với nhọc nhằn, với mặn mòi của đất, với trưa hè oi oi và với cả giếng nước mát trong chảy từ lòng đất.

Mẹ chạy ra đón khi nghe thấy tiếng xe đậu trước cửa nhà.

- Hai đứa về rồi đấy hả ? Có mệt không ? Tiếng mẹ mừng rỡ. Rồi Linh thấy bố chạy ra sau.

- Con chào bố mẹ ạ. Bảo Thiên lễ phép.

- Bố, mẹ…Thế cu nhà mình đâu. Linh ngó quanh.

- Nó đi học rồi. Thôi vào nhà đi, đưa đồ bố xách cho.

- Dạ thôi con xách được mà. Bảo Thiên tranh với bố khi bố định xách hộ đống đồ vào. Bố Linh vỗ vỗ vai Bảo Thiên cười hiền từ.

-