
ì cậu không còn chân mà đứng thế kia được nữa đâu. Còn con nhỏ này, vào đây, hôm nay ông phải đánh cho mày một trận mới được. Học đâu cái thói uống rượu rồi cả đêm không về nhà ! Ông nội Linh lôi xềng xệch cô vào nhà, lúc này la hét hay cầu xin cũng vô ích.
- Á, Á…ông nội ơi, còn biết lỗi của con rồi, lần sau con không dám nữa. Linh vừa khóc vừa van xin.
- Cậu về đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau !
Cửa đóng sầm lại, Linh nhìn Bảo Thiên ánh mắt cầu cứu nhưng ông nội Linh thật quả quyết.
………………..
………………..
Linh nằm bẹp trên giường, cả người đau ê ẩm, ông nội đã hơn 70 tuổi rồi nhưng đòn đau thì đúng là nhớ đời. Linh lấy cao xoa lên mông, chắc cô phải dính bốn hay năm gậy vào mông đau điếng.
“Reng reng reng” Điện thoại Linh rú ầm ĩ lên, Linh bò dậy, cúi khom khom người vì những vết bầm tím trên người cứ cử động là rất đau nhức.
“Alô !”
“Cô còn sống không !” Giọng Bảo Thiên châm chọc.
“Đồ tồi, chính anh mà tôi mới bị no đòn như thế này đây !!!!!!!!!” Linh hét lên trong điện thoại
“Cô thật là kẻ vô ơn, đúng là làm ơn mắc oán….mà cô hãy đền bù thiệt hại tối qua cô để lại ở nhà tôi đi, thật khiếp đảm !”
“Hic…hic…hic…hu hu huh u…huh u hu…ANH LÀ ĐỒ KHỐN ! Vì anh mà tôi bị đánh và cấm cửa trong vòng một tuần liền đây này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“Hả”
Linh tức giận dập máy đánh rụp một cái, rồi cô leo lên giường, cầm lọ cao và xoa bóp vào mấy chỗ tím.Vết thương càng đau khi Linh thấy mình bị dính đòn oan.
……………….
……………….
Bảo Thiên ngồi trong phòng làm việc, đống giấy tờ và hàng chục tập tài liệu anh cần phải giải quyết trong ngày hôm nay. Những lúc như thế này anh hoàn toàn là một con người khác, không phải là chàng công tử chỉ biết ăn chơi như ông nội anh vẫn nói, mặc dù, ngoài công việc, anh cũng có vô số thời gian để dành cho những thú tiêu khiển.
Thú tiêu khiển của Bảo Thiên bao gồm máy bay mô hình và phụ nữ. Nếu phải xếp đặt hay đong đếm có lẽ đối với anh chưa có thú chơi nào đam mê hơn mô hình máy bay. Từ nhỏ, Bảo Thiên đã đam mê và cho đến thời điểm hiện tại Bảo Thiên đã sở hữu một bộ máy bay mô hình mà bất kì người chơi nào cũng phải mơ ước. Còn thú tiêu khiển còn lại: phụ nữ.Đó là là một thú vui như bao thú vui tầm người khác. Nói đúng hơn là Bảo Thiên chưa bao giờ coi trọng phụ nữ, anh cho rằng đó là một vật giống như trang sức. Anh là Bảo Thiên CEO của GM tiếng tăm lừng lẫy vì vậy, hàng tá em chân dài đi cùng ở những nơi có mặt sự xuất hiện của anh là điều đương nhiên. Có hàng dài các em tự nguyện được Bảo Thiên dắt tay đi cùng một lần, nhiều cô nàng đến với anh vì tình cũng cả vì tiền nữa, nhưng cái quan trọng Bảo Thiên chỉ cần thấy vui vẻ là đủ.
12h trưa, Bảo Thiên hoàn thành xong một nửa số công việc, đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Anh bấm số ra phòng thư kí bên ngoài.
- Cô vào đây !
Cô thư kí bước vào đầy e dè, có lẽ lại bị la mắng hay quát tháo như mọi khi nên cô ta có vẻ khúm núm sợ hãi.
- Cô có óc hay không?
- Dạ thưa anh, em đã làm sai ở đâu ạ?
- Cô làm sai sao cô lại hỏi tôi? LÀM LẠI ĐI !
Bảo Thiên vứt toẹt đống giấy tờ xuống sàn nhà. Cô thư kí sợ hãi cúi xuống nhặt rồi cầm lên xin phép ra ngoài. Dường như cũng đã quá quen thuộc với tính ngang ngược nóng nẩy của một ông chủ có bộ mặt non choẹt đến đáng ghét. Đám nhân viên ở GM chẳng ai ưa gì Bảo Thiên, nhưng anh ta cũng chẳng phải một tên bù nhìn dựng lên chỉ để kí tá bởi anh là một người giỏi thật sự nhưng tính tình thì chẳng coi ai ra cái thá gì.
Tống khứ được đống giấy tờ làm cho Bảo Thiên điên đầu suốt từ sáng, anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Linh, cô nhóc bướng bỉnh và cứng đầu khó bảo.
“Nay nhoc, da do hon chua?” Bảo Thiên nhắn tin cho Linh.
5 phút, 10 phút trôi qua không thấy tin phản hồi.
“Co bi danh dau qua chet roi hay sao?”
Vẫn bặt vô âm tín.
“Đúng là đồ nhóc đáng ghét” Bảo Thiên tức giận cầm điện thoại quăng ra xa. Anh nằm đung đưa chiếc ghê, nghĩ ngợi về những gì Linh nói trong lúc say.
- Hải Minh….anh…em yêu anh !
- Hả? Bảo Thiên không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình. Quay ra lay lay Linh.- Này tỉnh chưa?
- ồ, là anh ư? Đồ khốn ! Linh lấy tay tát nhẹ vào mặt Bảo Thiên.- Sao lại là anh chứ, đồ khốn !
- Nhóc con, nếu cô không say thì….
- Tôi …yêu anh ấy…anh biết không? Giong Linh lúc ấy lè nhè nhưng vẫn đủ nghe được.
- Hừ, làm sao mà tôi biết được
- Tất nhiên …làm…làm sao anh biết được, tôi đã ….yêu anh ấy 8 năm nay rồi, khi còn là một con bé học cấp 2. Anh ấy rất…tuyệt, dịu dàng này….cả chiếc kẹo mút cũng rất ngọt….Tám năm sau tôi gặp lại anh ấy, vẫn…đẹp trai như ngày nào…nhưng anh ấy không nhận ra tôi…dù tuần nào tôi cũng đối mặt….
- Rồi sao nữa?
- Hôm qua tôi đến để gặp anh ấy…nhưng….tôi không tiến đến được cạnh anh ấy, có quá nhiều cô gái vây quanh anh ấy, mà tôi…..thì chẳng có gì cuốn hút….
- Đồ ngốc !
- Anh im đi, anh mới là đồ ngốc. Tôi ..sẽ..không…bỏ …cuộc…đâu…tôi sẽ đến Đức, tôi SẼ XIN ĐƯỢC VISA ĐI DU HỌC dù cho tôi có phải thi lại đến LẦN THỨ 6 THẬM CHÍ 26, 36 ĐI CHĂNG NỮA !!!!!!!!!!!!!!! Linh gào lên.
- Này, này, tỉnh đi, sao cô phải đi Đức làm gì?
- Vài tháng nữa anh ấy của tôi…s