XtGem Forum catalog
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321871

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

còn, tuyệt đối

không thể sống đến ngày quản gia đến tuyên đọc di chúc.

Hành Chi Nhược cuộn mình trên giường, ôm

gối đầu, ôm thật chặt…. híp mắt, cọ vào lớp vải dệt mềm mại, lắng nghe

tiếng tim đập từ trong ngực truyền đến.

Gia gia,

Rốt cuộc là người như thế nào.

Nếu hắn biết được tất cả những chuyện mà mấy năm qua Hành Chi Thiên làm với nàng…. còn có thể dung túng sao.

Ánh sáng mỏng mang lọt qua khe cửa truyền vào phòng.

Trên hành lang vọng lại tiếng guốc gỗ, từng tiếng từng tiếng một, theo tiếng tim đập lọt vào tai.

Đã trễ thế này, Yêu Chi còn chưa ngủ, xem ra tối nay kẻ mất ngủ không chỉ có một mình nàng.

Yêu Chi, là anh trai ruột.

Năng lực thôi miên của hắn nhất định là do mẫu thân của hắn dạy, thật lợi hại.

Hành Chi Nhược nheo mắt, ngừng thở, vểnh hai lỗ tai lên lẳng lặng lắng nghe động tĩnh.

Tiếng guốc gỗ dừng lại ở trước cửa phòng nàng, im lặng trong chốc lát, Yêu Chi tựa hồ do dự một lúc, rốt cuộc vẫn rời đi.

Hành Chi Nhược lật người, trong đầu hiện

lên tất cả những chuyện mà Yêu Chi đã làm ở tòa thành, không khỏi bật

cười, những suy nghĩ gian xảo trong đầu hắn, cùng với cái bản tính e sợ

cho thiên hạ bất loạn, nhất định là ở trong tiềm thức hắn thay mẫu thân

trả thù Hành gia.

Hắn, thật ngốc.

Phụ thân thật sự có lỗi với mẫu thân của hắn sao?

Kỳ thật rất khó nói.

Thật lâu thật lâu trước kia, Hành Chi

Nhược tìm được một hộp giấy trên tầng cao nhất của toà thành, trong đó

có rất nhiều quyển sổ bám đầy bụi, bên trong có hình của một người phụ

nữ tuyệt mỹ, mặc áo kimônô hoa lệ, tay cầm dù, mỉm cười thật xinh đẹp,

mặt trái còn có bút tích của phụ thân, tình yêu, 1980.

Lúc đó nàng vẫn cho rằng đó là mối tình đầu của phụ thân.

Nguyên lai, nguời đó chính là người cô đã rời khỏi gia tộc.

Phụ thân, có thật là đã quên nàng sao….

Thôi miên thật sự có thể làm cho người ta trọn đời lãng quên tình cảm chân thành đã khắc cốt minh tâm sao.

Có lẽ, cũng không thể.

Chân chính khắc cốt yêu vẫn giữ lại ở tận đáy lòng, không gợi dậy, chỉ có thể ở trong lòng tinh tế nhấm nháp cả đời.

Lãng quên chỉ là lừa đời, lừa người, lừa chính bản thân.

Còn tình cảm của nàng đối với Hành Chi Thiên,

Là lừa mình dối người, hay là….

Đêm qua ngủ không yên giấc, giống như mơ

thấy ác mộng, tỉnh lại cả đầu đều ướt đẫm mồ hôi, giống như đã quên cái

gì đó, tưa hồ là một chuyện rất trọng yếu, nhưng nàng một chút cũng

không thể nhớ rõ.

Hành Chi Nhược ngồi dậy, xoa xoa hai mắt, ngẩng đầu nhìn, lọt vào tầm mắt là khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Yêu Chi.

“Muội muội của ta, rốt cuộc cũng tỉnh

dậy, ngủ say đến giống như heo.” Yêu Chi thẳng lưng, hơi nghiêng người,

khóe miệng ôm lấy nụ cười như ẩn như hiện, nâng lên ống tay áo màu lục

sắc dưới ánh sáng tản mác ra một cỗ nhu hòa, Hành Chi Nhược theo phản xạ rụt lui thân mình tính trốn, vai lại bị hắn đè lại, dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi ướt đẫm trên trán nàng, mỗi động tác của hắn đều toát

lên cảm giác ôn như nàng chưa bao giờ thấy.

Bị hắn như

thế trêu chọc vuốt ve, Hành Chi Nhược hoảng sợ không nhẹ, trong lòng vừa động, lòng bàn tay siết lại, bật thốt lên, “Yêu Chi, anh anh anh sao

lại ở đây. Vào bằng cách nào?”

Quái, cửa vẫn đóng.

Sống cùng Hành Chi Thiên lâu như thế, tự

nhiên cũng dưỡng thành thói quen khóa trái cửa ban đêm, nhưng người này

vào bằng cách nào? !

Yêu Chi cười tủm tỉm, hảo tâm nói, “Cạy khóa.”

- -|| Cạy khóa? !

Đúng ha, người này ngay cả khóa cửa của căn phòng sườn phía tây cũng có thể cạy, càng đừng nói tới cái chui khóa vặt vãnh này.

Thật hết chỗ nói.

Hai cái tên làm ca ca người ta này.

Một tên thì đặc biệt cất giữ sở hữu chìa khóa của toàn bộ phòng trong tòa thành.

Một tên thì kỹ thuật nạy khóa thuộc cấp bậc sư phụ.

Thật sự là….

Nhưng, hôm nay đã mất đi một người.

Vẻ mặt của Hành Chi Nhược trở nên bi

thương, hít sâu một hơi, ngữ khí cố hết sức làm cho mềm nhẹ, “Anh không

phải muốn học theo Hành Chi Thiên đi, sáng sớm tâm tình tốt, thế nào

cũng phải chạy lại đây tự tay hầu hạ tôi mặc quần áo rồi mới chịu?”

Yêu Chi sửng sốt, hai tay khoanh ở trước ngực, cười đến yêu dã, “Nghĩ đến mĩ, là em hầu hạ anh thì có.”

Hắn làm bộ đứng dậy muốn rời đi, nhưng động tác lại cực kỳ thong thả, một bộ muốn đi không đi, muốn lưu cũng bất lưu.

Trong nháy máy, Hành Chi Nhược cảm giác được trong lòng bàn tay có vật gì đó khẽ chuyển động, lành lạnh muốn bị rút ra….

Nàng cúi đầu nhìn xuống, trong tay nàng lúc này đang túm chặt lấy vải áo của Yêu Chi, nhăn nhúm….

Sao lại thế này?

Nàng ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn hắn, đôi con ngươi xinh đẹp, chớp chớp…. lại chớp chớp, vô tội.

Yêu Chi bất đắc dĩ nhìn nàng, “Em số chết túm lấy anh, anh muốn đi cũng không được. Đêm qua nghe thấy tiếng em

vật vã trong phòng, mới tiến vào xem, ai biết em nằm mơ không an ổn, bị

em túm lấy, chỗ áo bị túm ở…. đành phải ở lại bên cạnh em suốt một đêm.”

Hành Chi Nhược cúi đầu, bi ai.

Có lẽ, là bị ác mộng….

Nhưng túm cũng thật khéo nha, như thế nào lại túm ngay phần bên dưới bắp đùi…. tám chín phần mười là do người này nhét vào trong tay của chính mình.

H