
ành Chi Nhược liếc trộm hắn một cái,
nhìn thấy vẻ mặt hắn cười đến dương dương tự đắc, sắc mặt của nàng lập
tức đen ngòm, càng thêm xác định ý nghĩ của mình.
Không thể không thừa nhận,
Tên yêu nghiệt này là anh trai nàng, anh trai ruột.
Trong nhà ăn.
Trên bàn bày rất nhiều mỹ thực làm cho người ta hoài niệm.
Quản gia rời đi tòa thành lâu như vậy mà tay nghề vẫn không hề bị thuyên giảm chút nào.
Nhưng nhìn thấy chỗ ngồi của Chi Thiên, trống rỗng…. trong lòng nàng bỗng dưng cảm thấy mất mát, thật sự có chút không quen.
Cái tên đang mặc kimônô kia thì đang húp canh sồn sột.
- -|| một kẻ nhìn tao nhã như thế, động
tác ăn canh thật không khác biệt gì so với trư đang ăn cám chậc chậc….
thật không muốn nói hắn.
“Tiểu thư, hôm nay cô phải đến công ty một chuyến.” Quản gia cười tủm tỉm múc thêm một chậu canh đưa cho “trư”.
“Tại sao?” Vừa mới nói xong Hành Chi Nhược liền á khẩu.
“Di sản của lão gia công bố, cổ quyền tài sản cần được phân bố lại, Hành thiếu gia Hành….” Đảo mắt Yêu Chi một
cái liền sửa miệng, “Hành Chi Thiên lại không ở đây, cho nên mọi chuyện
lớn nhỏ cô phải tiếp nhận.”
Hành Chi Nhược có cảm giác như trong lòng đang bị một khối đại thạch đè nặng, không quên liếc nhìn về phía Yêu
Chi, tên kia lập tức phản ứng lại, ngả vào ghế, nửa người đưa lưng về
phía nàng, một bên sườn mặt liếc mắt nhìn nàng, không có hảo ý cười,
“Đừng nhìn anh, anh sẽ không nhúng tay, anh chỉ có 2% cổ phần của công
ty, dù muốn ra mặt cũng không tới phiên anh nói chuyện.”
“Anh….”
Đôi mắt của Yêu Chi tối trở nên ảm đạm,
cười khổ, yếu ớt nói, “Hơn nữa, cổ quyền này anh cũng không muốn, anh….
từ đầu tới cuối cũng không muốn làm người của Hành gia.”
Ánh mắt của Yêu Chi rất quái lạ, lại rất
khó diễn tả đó là cảm xúc gì, nhìn thoáng Hành Chi Nhược, ánh mắt sáng
ngời lại cực nóng, giống như đâm vào lòng người, biểu tình trên mặt lại
làm cho người ta đi theo lo lắng, nhói đau.
Vì thế, cuối cùng….
Hành Chi Nhược bị quản gia cộng thêm vệ sĩ cả đám người vừa kéo vừa lôi tiến cánh cửa lớn của công ty.
Tập đoàn Hành thị, không hổ là tập đoàn
tài chính độc quyền lớn nhất của toàn Châu Á…. Cánh cửa của tổng công ty quả thật đủ khí phái. Ngắn ngủn chỉ trong thời gian ngắn cũng không
biết là ai đi mật báo, ngay từ lối vào đã trải thảm đỏ, giày cao gót
giẫm lên cảm giác mềm mại. Hành Chi Nhược nhìn bốn phía mọi người vẻ mặt đều tràn đầy ý cười, nhiệt tình dào dạt, làm cho nàng bất giác có chút
hốt hoảng….
Thời gian tựa như đang đảo ngược,
Hoảng hốt nhớ tới thật lâu thật lâu….
trước kia, khi lần đầu tiên nàng đặt chân vào tòa thành, Hành Chi Thiên
ôm nàng đi vào, nàng liền chính thức trở thành thành viên của đại gia
tộc Hành thị, sau đó bị nhốt tại tòa thành một năm rồi lại một năm.
Hành Chi Nhược ngửa đầu lên nhìn tòa nhà
cao ngất tráng lệ, ánh mặt trời lóa mặt từ trên cao rọi xuống bất giác
làm cho người ta có chút choáng váng….
Hôm nay đi vào, chỉ sợ là phải dùng thời gian nửa đời sau bồi táng ở đó, một năm rồi lại tiếp một năm.
- -||
Nghĩ cái gì chứ….
Nàng dùng sức gõ đầu mình vài cái, hít sâu vào rồi thở ra một hơi, bi phẫn bước vào công ty.
Rất kỳ quái….
Tuy là ngày đầu đến công ty, nhưng các
nhân viên tựa hồ đều nhận thức nàng, ngay cả không cần chủ quản giới
thiệu, mọi người đều dừng công việc đang làm, đứng dậy, trên mặt lộ vẻ
tươi cười hòa nhã, không có bất kỳ một hành vi vô lễ nào, cực kỳ hữu lễ, không hổ là thành phần tri thức tinh anh của một tập đoàn lớn, mỗi
người hô một tiếng, Hành tiểu thư, kêu đến Hành Chi Nhược đầu có chút
hôn mê.
Cười đến cả khuôn mặt đều cứng ngắc, cơ bắp có chút run rẩy.
Sau khi hoàn thành xong chuyến đi dạo vòng quanh tổng công ty, cả hai chân nàng đều tê đến mức muốn lên men….
Lúc đầu còn không cảm thấy có gì đó không thích hợp….
Nhưng đợi cho đến khi nàng chuồn êm vào
toilet, một thím làm vệ sinh trên tay cầm theo túi rác, đến gần nàng
quan sát nàng một lúc lâu, trên mặt bỗng nhiên hiện ra nụ cười rất hòa
ái, thân thiết kêu nàng một tiếng Hành tiểu thư, nàng hoàn toàn ngã quỵ.
Đây là lần đầu tiên nàng đến nha,
Nhưng toàn bộ viên chức trong công ty từ trên xuống dưới, ngay cả thím đổ rác cũng đều giống như là rất quen thuộc với nàng a….
Sự ảo diệu trong đó, sợ là nàng phải về nhà từ từ nghiền ngẫm một thời gian mới được.
Hành Chi Nhược xối nước vào mặt, lấy khăn giấy lau tay, hướng về phía quản lý đang đợi ở ngoài nói, “Có thể mang
tôi đến văn phòng của Hành Chi Thiên được không?”
“Vâng, xin mời đi theo tôi.”
Một mình độc hữu một khoảng không gian cực rộng lớn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy được cửa chớp vẫn đóng im ỉm.
Cửa không khóa, Hành Chi Nhược có chút
sửng sốt trố mắt, không biết vì sao bàn tay đang nắm tay nắm cửa khẽ
run, tim đập thình thịch, cả lòng bàn tay đều là mồ hôi.
“Hành tiểu thư, tôi sẽ không đi vào, cô có việc gì cần phân phó.” Quản lý xoa xoa tay, tựa hồ muốn rời đi.
“Được rồi, cám ơn.” Hành Chi Nhược gật đầu, “Ngài đi làm việc đi, tôi muốn ở trong này một lúc.”
Quản lý tựa hồ như trút được gánh nặng, thoáng chốc đã