
người nhìn có vẻ như vô cùng thân thiết.
Một cái hưng trí dào dạt.
Một cái thì vẻ mặt giống như đạp phải phân chó.
Đứng ở một góc bên cạnh gương, Bác Câm muốn cười lại cực lực nhẫn nhịn, quay lưng về phía bọn họ, hai vai không ngừng run rẩy.
Yêu Chi đối với phản ứng của nàng tuyệt
không thèm để ý, ánh mắt của hắn khóa chặt vào mặt nàng, đầu ngón tay
mềm nhẹ lướt qua giữa hai lông mày…. tinh tế vuốt ve, trong đôi bích mâu của hắn ẩn chứa ý cười pha lẫn với một loại cảm xúc phức tạp rất khác
biệt, “Em thật là em gái của anh sao, trừ bỏ mặt mày, hai chúng ta bộ
dạng một chút cũng không giống.”
Hành Chi Nhược chấn động, lập tức vùng vẫy muốn thoát đi.
Yêu Chi cười đến dị thường xinh đẹp, cánh tay dùng sức đè nàng xuống ghế, không cho nhúc nhích, “Nhà tạo hình,
hóa trang hơi nhạt, giúp nàng tô đậm thêm chút nữa.” Cuối cùng, hắn còn
dùng ngón tay thon dài trắng nõn nâng cằm nàng lên, đôi bích mâu giảo
hoạt ném ra một cái mị nhãn, thanh âm bật ra tựa như tiếng rên rỉ, cực
kỳ mềm nhẹ, “Em gái của ta cũng không thể làm cho người ta xem thường
được, nên họa quốc cứ họa quốc, nên yêu nghiệt cứ yêu nghiệt.”
! ! ! !
Biết ngay, bị hắn tóm được đúng là chẳng có chuyện gì tốt!
Vì thế dưới sự đích thân chỉ đạo của Yêu
Chi, Hành Chi Nhược bị các nhà tạo hình lăn qua lăn lại từ đầu cho tới
chân suốt nửa tiếng đồng hồ.
Màn che kéo ra.
Xung quanh ồ lên tiếng hút không khí.
“Có gì không thích hợp sao?” Tầm mắt của
Hành Chi Nhược lướt nhanh qua bọn họ, sau đó cúi đầu kéo kéo vạt áo, ban đầu Yêu Chi vốn đưa đến cho nàng một bộ kimônô hoa lệ, nhưng nàng cự
tuyệt muốn đổi thành một thân sườn xám, nói giỡn sao…. Cho đến chết nàng vẫn nhớ rõ lúc trước vị ca ca ruột thịt này như thế nào cởi ra thắt
lưng kimônô của nàng, giật một cái kéo một cái, thoát một cái phải gọi
là lưu loát gọn gàng, kimônô sao, thoát quá thuận tiện, chỉ được cái
tiện nghi cho tên biến thái nào đó. Người Trung Quốc vẫn nên mặc áo sườn xám truyền thống bảo thủ của người Trung Quốc.
Chỉ có điều….
Hành Chi Nhược buồn bực, kéo kéo vạt áo.
Vải có thiếu một chút, xẻ có cao một chút, những chỗ khác tựa hồ cũng không tệ lắm.
Vạt áo phía trên hở ra, không tay, thân
áo họa tranh thủy mặc của Trung Quốc, xẻ bên hông, thiết kế đơn giản ôm
gọn lấy đường cong của cơ thể, chất lụa tơ tằm sáng bóng, rực rỡ nhưng
không kém phần tao nhã….
“Thật sự rất kỳ cục sao? Vậy tôi đi đổi.”
“Đừng…..”
Đôi bích mâu của Yêu Chi trở nên thâm
trầm, hỗn loạn chất chứa rất nhiều những tình cảm rối rắm, trong đôi mắt của hắn rõ ràng tràn đầy kinh diễm, thì thào nói, “Rất đẹp.”
A?
Thật hay giả…. Nghe được lời ca ngợi thốt ra từ miệng của kẻ mỹ đến hại nước hại dân Yêu Chi thật đúng là hiếm thấy nha.
Trái tim của Hành Chi Nhược lập tức nhảy dựng lên.
Nàng nghiêng đầu, xem xét chung quanh,
rốt cuộc tìm được thứ muốn tìm đang nằm ở trên bàn trang điểm, với tay
bắt lấy nó, động tác nhẹ nhàng ung dung, đeo chiếc đinh tai độc nhất
chói mắt vào tai, màu đỏ kiều diễm ướt át.
Yêu Chi im bặt.
Quản gia kích động, trong khoảnh khắc vẻ
mặt hoàn toàn thay đổi, “Quá giống, động tác thần thái cùng tiểu thư khi đó giống nhau như đúc.”
Tiểu thư?
Là mẫu thân của Yêu Chi sao?
Hành Chi Nhược bỗng chốc ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn chằm chằm vào gương.
Hình bóng phản chiếu trong gương, khuôn
mặt trắng nõn óng ánh như ngọc, má hồng phớt nhẹ, tóc búi cao, một cây
trâm hình trăng lưỡi liềm ghim xéo vào mái tóc, toát ra một cỗ ý vị
truyền thống. Mái tóc dài tản mác xuống lưng, mang theo một loại khí
chất hờ hững, xa cách. Cặp mắt quyến rũ hữu thần, phủ một lớp phấn mắt
màu đỏ, càng lộ ra xinh đẹp, bên trong vẻ ngây thơ còn có một loạt kinh
tâm động phách mị hoặc.
Phối hợp với một thân sườn xám….
Nàng khó khăn nuốt nuốt nước miếng.
Má ơi…. đây chính là mình sao, thật lạ lùng.
— —||
“Chi Nhược, đưa tay đây.” Yêu Chi nhìn nàng, cười đến có chút không biết nói như thế nào.
Hành Chi Nhược cảnh giác lùi về sau một bước, nghĩ nghĩ, lại thụt lùi thêm một bước, “Anh, gì chứ.”
Yêu Chi chồm người tới, thô bạo túm lấy
cánh tay đang giấu sau lưng của nàng, không hề do dự lấy trong lòng ra
một hộp trang sức.
“Anh anh anh…. anh đây là cái gì, em nhắc nhở anh, đừng nghĩ đeo nhẫn vào cho em, cả hai chúng ta cơ bản không có khả năng.”
Yêu Chi bất đắc dĩ cười.
Hành Chi Nhược chỉ cảm thấy cổ tay chợt
lạnh, đập vào trong mắt là một chiếc vòng ngọc bích, chất ngọc mát lạnh, ôn nhuận, màu sắc tuyệt đẹp, giá trị chắc chắn không rẻ.
“Đây là mẹ anh thích nhất, cũng chính
là…. trang sức của cô ruột em, cho em mang…. là thích hợp.” Yêu Chi nhìn nàng cười, nhưng nụ cười kia lại làm cho tim nàng cảm thấy đau nhói.
“Mau lên một chút, em đã muộn rồi.”
Mặt của Hành Chi Nhược bị hắn nhéo, hắn
lại khôi phục trở về thần khí dĩ vãng, “Trở về kể cho anh biết tên tiểu
tử kia rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì, Hành gia chúng ta không sợ hắn,
luận tài lực quyền thế hắn so không qua kịp Hành gia, luận biến thái hắn càng so không kịp anh.” (Cesia: )
— —||
Những lời này của hắn, cực kỳ.
Nói trú