Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321620

Bình chọn: 10.00/10/162 lượt.

ng đáy lòng của người nào đó đi.

Nàng nhìn vào gương chậm rãi xoay một vòng, cầm lấy ví, hít sâu một hơi, một bộ thấy chết không sờn.

Bên ngoài xe đã chuẩn bị xong.

Giai điệu quen thuộc, giọng ca nữ bi thảm du dương, một ca khúc xưa của Thượng Hải.

Hành Chi Nhược im lặng ngồi, có chút mệt mỏi nhắm lại hai mắt.

Bên ngoài trời đang mưa, từng giọt từng giọt tí tách tựa như bầu trời đang trút nỗi bi thương.

Tuy rằng đoạn đường từ tòa thành đến Kỳ gia không phải cách nhau rất xa, nhưng nàng vẫn đến trễ buổi tiệc.

Vốn cũng định âm thầm tiến vào….

Xem ra chính là mong muốn hảo huyền.

Nàng vừa xuất hiện ở cửa đại sảnh, hàng

trăm con mắt đều đổ dồn về phía nàng, có kinh ngạc, hứng thú, kinh diễm, nóng bỏng còn có ghen tị….

Tóm lại, thật sự là cấp bậc đãi ngộ của khách quý, làm hại nàng xấu hổ đến toát mồ hôi.

Hành Chi Nhược cười yếu ớt, phong tư trác tuyệt, nhìn quanh bốn phía, giống như đang tìm người, một thân sườn xám phô bày trọn vẹn những đường cong tinh tế, linh lung đẫy đà của cơ thể, độc đáo lại thoát tục, nhưng vẫn có nét ngây thơ độc hữu của thiếu nữ,

hòa trộn với vẻ xinh đẹp kiều mị cùng mị hoặc hút hồn người.

Đây chính là người thừa kế chiến thắng cuối cùng của Hành thị, cháu gái của Hành lão gia, Hành Chi Nhược.

Các phái công tử cao quý của yến tiệc đều bị nàng hấp dẫn, còn các nữ nhân thì khe khẽ nói nhỏ với nhau.

Chỉ thấy nàng thu hồi nụ cười yếu ớt, cự

tuyệt một người đến mời, nụ cười nở rộ càng thêm sáng lạn, đôi mắt tỏa

sáng, hướng một người nam nhân đi tới.

Nam nhân này không ai khác chính là Bạch

Lạc Hề, sắc mặt của hắn có vẻ thiếu kiên nhẫn, đang bị một bầy oanh oanh yến yến vây xung quanh, thúc thủ vô sách.

Chỉ có điều nàng còn chưa tới được gần hắn….

Một cánh tay bỗng dưng xuất hiện ôm lấy eo của Hành Chi Nhược, cưỡng đoạt ôm nàng vào trong lòng của chính mình.

Một cánh tay bỗng dưng xuất hiện ôm lấy eo của Hành Chi Nhược, chiếm lấy ôm nàng vào trong lòng.

Cảm giác ấm áp quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng tươi mát của nam nhân….

“Em đến trễ.” Khóe miệng Kỳ Tú Minh gợi lên, tươi cười, vòng tay ôm nàng buộc chặt.

Hành Chi Nhược thuận theo tựa đầu chôn ở

gáy hắn, bờ vai trắng mịn mảnh khảnh bị hắn ôm, nâng lên đôi má tinh

xảo, khuôn mặt hàm chứa ý cười, đôi mắt trong suốt long lanh như thủy

nhìn về phía Bạch Lạc Hề đang bị một đám con gái vây quanh.

Cặp mắt của

Bạch Lạc Hề nheo lại, tựa hồ là đang cảm thấy phiền chán bởi đám người

nhàm chán vây xung quanh, lơ đãng ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt

của Hành Chi Nhược, trong khoảnh khắc thần sắc của hắn đột nhiên thay

đổi dần dần trở nên ôn nhu, vẻ mặt tràn ngập khó tin, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh diễm.

Hành Chi Nhược gối đầu trên vai Kỳ Tú

Minh, không có hảo ý cười, đôi mắt lười nhác nhíu lại, ngón trỏ đặt lên

môi, nhẹ nhàng phất ra, gởi cho hắn vốn đang đứng ngây người một nụ hôn

gió, vẻ mặt cực kỳ nghịch ngợm, đáng yêu.

Chung quanh ồ lên một trận hút không khí.

Đám nữ nhân đố kị nhìn nàng, căm hận nghiến răng, vài kẻ tu dưỡng không tốt cái chén trong đều mau bị bóp nát.

Bạch Lạc Hề có vẻ như thật hưởng thụ, đôi mắt trong suốt sáng long lanh, cười đến thật nhu hòa, khuôn mặt thanh

tú có một loại vẻ đẹp mông lung tựa như một viên minh châu đang phát

sáng rực rỡ, hắn giơ lên ly rượu cầm trong tay hướng về phía nàng.

Hành Chi Nhược nhợt nhạt cười.

Giống như cảm giác được người trong lòng

không an phận, Kỳ Tú Minh nhíu mày, ôm lấy cái đầu không chịu an phận

ngó nghiêng xung quanh kia, nhẹ giọng nói, “Em một khắc cũng không chịu

yên tĩnh sao.”

“Đúng vậy, cho nên anh đừng có trêu chọc em.”

“Em thật đúng là bé con nghịch ngợm.”

“…. Đừng sờ lung tung.”

Tay hắn trong lúc vô ý chạm phải vật gì

đó, do dự một lát, ngón tay lại nhẹ nhàng chạm vào vật ở vành tai nàng,

chỉ khoảnh khắc nụ cười nở rộ trên mặt hắn. “Em đang đeo vật đính ước

anh đã đưa cho em, anh còn tưởng rằng em đã quăng mất, em đeo đẹp lắm,

anh rất thích em thế này.”

“Anh ôm em rất khó chịu, đừng ôm chặt như vậy.” Hành Chi Nhược chống tay đẩy hắn ra, nhưng chẳng dùng được chút khí lực nào.

Kỳ Tú Minh cười, ôm eo nàng, nguyên bản

lúc đầu chỉ là cái ôm tượng trưng tính lễ tiết hắn lại càng ôm càng

chặt, cánh tay gia tăng sức lực…. Cái ôm của hắn tựa như là miếng bọt

biển đang hút nước dần dần phình to ra, nặng trĩu, làm cho người ta

không thể hít thở, Hành Chi Nhược nghe rõ tiếng tim đập thình thịch phát ra từ lồng ngực hắn, thật rối loạn. Đã đến nước này, hắn còn không quên uy hiếp nói, “Không cho phép em lại trêu chọc cái tên tiểu tử họ Bạch

kia, đừng quên lý do vì sao em tham gia buổi tiệc hôm nay, bé con không

ngoan, cần phải bị phạt.”

“Không quên, em vẫn nhớ rất rõ ràng.” Hành Chi Nhược cười khẽ, uyển chuyển rời khỏi ôm ấp của hắn, “Ca của em đâu?”

Kỳ Tú Minh nhíu mày, mang theo vẻ phong

lưu cám dỗ khi còn là một ngôi sao, nhưng chỉ trong chớp mắt liền khôi

phục vẻ mặt nghiêm túc, “Anh chỉ nói em đến anh sẽ thả hắn, cũng không

nói hắn cũng có tư cách tham dự, dù sao hắn đã không còn là người của

Hành gia, thân phận địa


pacman, rainbows, and roller s