Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322125

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

hân mình rung động….

Bức thư màu vàng,

Theo đầu ngón tay của hắn trượt xuống….

“Di chúc cũng đã đọc xong, chúng ta cũng

nên làm việc.” Cảnh sát đưa ra lệnh bắt giữ, đón nhận ánh mắt của Hành

Chi Thiên, “Tai nạn máy bay mấy năm trước, chúng tôi hoài nghi anh có

liên quan, đây là lệnh chính thức bắt giữ.”

Bắt….

Có phải lầm lẫn rồi không, ca ca sẽ không làm chuyện đó…. hắn cũng không có khả năng làm….

Ánh mắt của Hành Chi Nhược mang theo cầu

xin nhìn về phía Hành Chi Thiên, lại quét qua những khuôn mặt nghiêm túc của cảnh sát, miệng trương trương, chân không nghe sai bảo bất giác đi

tới, bàn tay đưa ra muốn kéo lấy cánh tay hắn.

Kỳ Tú Minh bất thình lình túm lấy cánh tay Hành Chi Nhược kéo nàng trở về, “Chi Nhược, đừng cản trở cảnh sát thi hành công vụ.”

Chi Nhược đờ đẫn nhìn Kỳ Tú Minh,

Đôi mắt của

hắn hiện lên chút ý cười, bổ sung thêm một câu, “…. Anh cũng thật quan

tâm đến cái chết của bá phụ bá mẫu, dù sao Hành, Kỳ hai nhà vẫn là thế

giao.”

“Đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Nếu ngoài ý muốn, cảnh sát sẽ không đến.” Kỳ Tú Minh điềm tỉnh nói, ngữ khí khẳng định, liếc Hành Chi Thiên.

Hành Chi Nhược có chút chần chừ, tầm mắt

cũng chậm rãi đuổi theo thân ảnh của hắn, không buông tha bất kỳ biểu

tình nào trên mặt hắn.

Vẻ mặt của Hành Chi Thiên vẫn không thay đổi, vẫn lặng im không nói lời.

Hành Chi Nhược ánh mắt ảm đạm.

Không phải là thật….

Mau nói gì đi, anh không hiểu rõ tình huống sao.

Hành Chi Thiên vẫn đứng thẳng không nhúc

nhích, kể từ lúc xem xong lá thư Bác Câm đưa cho hắn, hắn vẫn đứng như

thế, khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ hờ hững.

Hành Chi Nhược siết chặt hai bàn tay, ánh mắt bi thương nhìn hắn.

Hắn, không thừa nhận cũng không cự tuyệt….

Cái chết của cha mẹ, thật sự có liên quan đến hắn sao.

Lòng bàn tay đau xót, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau đớn không chỉ ở lòng bàn tay…. mà còn ở trái tim.

“Tai nạn máy bay lần đó tôi cũng có mặt,

tuy rằng còn bé nhưng trong đầu vẫn còn lưu lại chút ký ức. Chuyện xảy

đã ra đã lâu như vậy…. hiện tại mới tiến hành điều tra, các người có

chứng cớ gì?” Chi Nhược mở miệng, lại cảm thấy thanh âm khàn khàn cực kỳ mờ mịt, tựa như phải dùng hết khí lực mới chậm rãi hỏi xong câu hỏi đã

sớm nghe không ra ngữ điệu.

Một cảnh sát mập mạp cung kính bước tới,

thần sắc trên mặt cố ý lấy lòng, “Hành tiểu thư là như vầy, đêm qua cấp

trên có người đặc biệt lên tiếng, nói muốn lật lại bản án tử, cho nên….

chúng tôi mới đem hồ sơ cũ ra điều tra, quả thật tìm thấy vài chỗ khả

nghi, bởi vậy mới…. mời Hành thiếu gia đi trợ giúp điều tra, nếu không

có gì liền có thể phóng thích.”

“Nói vậy các người cũng không có đầy đủ

chứng cớ xác thực, như vậy còn dám tùy tiện bắt người.” Hành Chi Nhược

cảm thấy lửa giận ở trong lòng bùng phát, thiêu cháy cái cảm giác nôn

nóng, luống cuống cùng phẫn uất đang cuộn xoáy trong lòng, thanh âm cũng đột nhiên tăng cao.

Kỳ Tú Minh cố chấp nắm lấy tay nàng, im lặng nắm chặt.

Khuôn mặt của Hành Chi Thiên có biến hóa, vẻ mặt hờ hững dần dần được ôn nhu thay thế, đôi mắt nhìn về phía nàng

phảng phất hiện một thứ gì đó…. muốn nói lại thôi….

Kỳ Tú Minh làm như vô ý dùng thân mình

chặn lại thân ảnh của hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng dỗ, “Chi Nhược, muốn điều

tra, cứ để cho bọn họ điều tra vài ngày, tốt xấu cũng còn cho Chi Thiên

một cái trong sạch.”

Trong sạch là tất nhiên….

Chính là, vì sao thời gian lại khớp như vậy, cố tình chọn ngay đúng thời điểm Hành Chi Thiên cái gì cũng không còn.

Là trùng hợp hay là rắp tâm….

Hành Chi Nhược có chút bàng hoàng.

Đồng tử của Kỳ Tú Minh trở nên thâm trầm

giống như mắt mèo, mắt đột nhiên nheo lại, tầm mắt dừng lại ở trên người của nhóm cảnh sát, thấp giọng nói, “Tại sao còn chưa đi? Không phải nói muốn bắt người sao?”

“Vâng. Vậy xin mời Hành thiếu gia đi theo chúng tôi tới cục cảnh sát một chuyến.”

Hành Chi Thiên nhíu mày, mắt lạnh quét

qua bọn họ một cái, không kiêu ngạo cũng không tự ti xoay người không

nói lời nào đi theo cảnh sát ra cửa.

“Ca….”

Hành Chi Nhược đẩy ra bàn tay của Kỳ Tú

Minh vẫn âm thầm nắm lấy đầu vai của nàng từ nãy đến giờ, chạy ra cửa,

cước bộ chậm rãi ngừng lại, giương mắt nhìn theo Hành Chi Thiên sợ hãi

hô to, “Ca….”

Ca, đừng đi.

Tai nạn máy bay căn bản không hề có liên quan đến anh đúng không….

Anh chính là bởi vì cảm thấy không thể ở lại tòa thành, cho nên mới cảm thấy đi đâu cũng không sao cả đúng không.

Chính là, những lời này rốt cuộc cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

Hành Chi Nhược hoảng hốt nhìn theo sườn

mặt hắn, trong mắt tràn ngập sương mù, vẻ mắt mờ mịt, vô thố, chỉ không

ngừng gọi hắn, ca….

Hành Chi Thiên bị cảnh sát lôi kéo, cánh tay vung lên, đột nhiên vọt trở về, ôm lấy đầu nàng, ngấu nghiến hôn.

Cảm giác ở trong miệng thật hỗn loạn, bi

ai, yêu say đắm, cùng một thứ gì đó hình như gọi là ly biệt, vị mặn chát tràn ngập trong khoang miệng, đầu lưỡi quay cuồng, quấn quýt, thấm

ướt….

Hắn cắn nàng, khóe môi tràn ra vị tanh của máu.

Hôn thật đau, tâm lại càng đau.

Hết thảy, tựa như nụ hôn ly biệt.

Nàng không nghĩ tới, hắn đ


XtGem Forum catalog