
hời lui xuống, lại có vài kẻ lắm chuyện cố vảnh tai lên muốn nghe lén….
Vẻ mặt của Hành Chi Thiên hờ hững, lãnh
đạm, không hề lộ ra chút cảm xúc nào, trong đôi mắt lại có một phần nhu
hòa, tầm mắt không hướng về phía Bác Câm đang chuẩn bị đọc di chúc mà
thủy chung vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hành Chi Nhược, vẻ mặt của hắn
giống như khao khát, lại nói không nên lời, khăng khăng liều chết ôn nhu mang theo chín phần bi thương.
Hành Chi Nhược thoáng chốc đờ đẫn mở to hai mắt, sau đó lại cứng rắn thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút buồn bực.
Bác Câm đứng ở trước bàn, mở ra dấu niêm
phong bằng sáp màu đỏ, yên lặng, rút ra một tờ giấy, liếc nhìn Yêu Chi
rồi lại chậm rãi hướng về phía Hành Chi Thiên, thở dài một hơi, “Hiện
tại chính thức tuyên đọc di chúc.”
“Ta, Hành Sở
Thiên, sau khi trải qua nghiêm túc suy nghĩ do đó tuyên bố, dưới đây là
phần di chúc về việc xử lý tài sản lưu lại sau khi ta mất: Hành thị sở
hữu di sản, bất động sản cùng 95% cổ phần công ty để lại cho Hành gia
cháu gái ruột Hành Chi Nhược kế thừa, 3% tặng cho con trai của đứa con
gái đã thoát ly quan hệ cha con của ta Yêu Chi, đối với dưỡng tôn Hành
Chi Thiên, nếu trước khi tuyên đọc di chúc Hành Chi Nhược đáp ứng cùng
Hành Chi Thiên kết hôn, như vậy hắn sẽ nhận được 2% cổ phần còn lại, nếu Hành Chi Nhược trong lòng có người khác, vậy 2% còn lại quy trở về cho
Hành Chi Nhược phân phối.
Bản di chúc này ở Hành Chi Nhược mười tám tuổi bắt đầu có hiệu lực. Đây là bản di chúc duy nhất tồn tại có hiệu
lực. Sau khi ta chết, nếu tìm thấy phần di chúc trước kia có liên quan
đến việc xử lý tài sản, toàn bộ đều vô giá trị.”
Cái gì? !
Đầu ngón tay của Hành Chi Nhược bấm sâu
vào lòng bàn tay, cực kỳ đau đớn, tim đập hỗn loạn, trong đầu cũng hoàn
toàn mờ mịt…. Giống như bị lạc vào trong mộng, nàng cố gắng trợn to mắt, hoảng hốt nhìn chằm chằm vào miệng Bác Câm hé ra rồi hợp lại, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Hành Chi Thiên đang cao ngạo đứng nơi đó.
Hành Chi Thiên không được phân chia tài sản? !
Hắn….
Hắn không phải người của Hành gia….
Vì sao lại như vậy, nàng vẫn nghĩ đến hắn mới chân chính là người thừa kế, cho nên mới có thể đối đãi như thế với một kẻ thân là dưỡng nữ như nàng.
Nhiều năm qua nàng vẫn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhận mệnh thỏa hiệp.
Kết quả, tất cả chỉ là một trò đùa dai của vận mệnh.
Chính mình mới người chiến thắng lớn nhất trong di chúc.
97%….
Trong khi Hành Chi Thiên một phần cũng không hề có.
Nhiều năm như vậy….
Nhiều năm như vậy, thật sự là một trò cười, cười đến nước mắt đều ngừng không được.
Nhất định là có chỗ nào sai lầm rồi.
“Nhất định là có chỗ nào sai lầm rồi.”
Yêu Chi kéo tay áo lên, khoanh tay trước ngực, nhướn mày, lười biếng tựa người vào vách tường, nhìn Bác Câm, “Lão quản gia, ông khẳng định bản
di chúc này là thật, ta cũng không cần phần tài sản xui xẻo vặt vãnh đó
của Hành gia…. bất quá….”
Hắn quay đầu lại, liếc nhìn Hành Chi
Thiên, lại nhìn về phía vẻ mặt đang muốn khóc Hành Chi Nhược, nhíu mày,
vẻ mặt rối rắm hỏi, “Ông khẳng định Hành Chi Nhược mới là cháu gái chân
chính huyết thống của Hành Sở Thiên? !”
“Đúng vậy, Hành thiếu gia.”
“Đừng gọi ta Hành thiếu gia, ta chỉ là
Yêu Chi, thu hồi vẻ mặt dối trá của lão nô ông, Hành gia chẳng có kẻ nào là người tốt, lúc trước khi mẫu thân của ta bị đuổi ra khỏi nhà, các
ngươi phản ứng ra sao…. chắc chắn trong lòng thầm nghĩ may mắn nữ nhân
bại hoại thanh danh đó rốt cuộc cũng đi? Hiện tại lão già kia mới nhớ
tới muốn bồi thường chút ít để an ủi, hắn cũng đừng quên bắt đầu từ ngày đó, ta đã không còn chút quan hệ nào với Hành gia.” Yêu Chi xoay mặt
sang hướng khác, đôi chân mày tuyệt đẹp hơi hơi cau lại, có vẻ như đang
cố kiềm nén gì đó, thoáng chốc hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hành Chi
Nhược, đôi bích mâu lung linh tràn ngập ánh sáng tựa như đông kết từ ánh trăng, cuối cùng lại trở nên ảm đạm, hắn cũng không tiếp tục nhìn Hành
Chi Nhược, bởi vì buồn bực cùng phẫn nộ, lỗ tai cùng sau gáy của hắn đỏ
bừng.
Thanh âm của Yêu Chi rất thấp, ôm một tia may mắn cùng không cam lòng, “Chi Nhược từ khi sinh ra liền được Hành
gia nuôi dưỡng đúng không, Hành Chi Thiên là do lão già kia nhận nuôi,
ta mới là chân chính huyết thống Hành gia, hiện tại ta nên thay thế Hành Chi Thiên cưới Chi Nhược, chẳng lẽ không đúng sao….”
“Yêu thiếu gia, tiểu thư Chi Nhược là em
gái ruột của cậu, dòng máu đang chảy trên người cậu đã đủ nghiệt luân,
xin đừng chấp mê lại một lần nữa làm cho thế hệ này tái diễn nghiệt
luyến.”
Chát một tiếng….
“Đừng theo ta nhắc tới hai chữ thế hệ
này….” Yêu Chi tức giận đến cả người phát run, vung tay áo hất đổ mọi
thứ ở trên bàn…. bao gồm cả bản di chúc…. giấy bay tán loạn, quay cuồng ở trước mặt bọn họ, bạc nhược rơi xuống, “Yêu Chi…. Yêu Chi, chết non
chẳng phải tốt hơn sao, ta ngay từ lúc ra đời đã là một sai lầm.” Thanh
âm của hắn có chút run rẩy, vòng qua Bác Câm, đi thẳng đến trước mặt
Hành Chi Thiên, ánh mắt phẫn hận ngoan độc nhìn hắn, “Ngay từ đầu ngươi
đã biết ta là người của Hành gia đ