
m gì được, ta thân là bác sĩ tâm lý hàng đầu thế giới đương nhiên là
bị bắt buộc miễn cưỡng lưu lại, hôm nay em tròn mười tám tuổi…. Ta tỉn
tưởng em nhất định sẽ tỉnh lại, bởi vì em không có khả năng bỏ lỡ trò
hay sắp diễn ra.”
Mệt hắn trí nhớ còn tốt như vậy….
Nhớ tới phần di chúc mà Bác Câm trước đây có đề cập với nàng, vậy thì thế nào….
Dù sao nàng cũng không phải người của
Hành gia, đơn giản chắc là lão nhân gia quy định cổ phần mà con dâu của
Hành thị thừa kế đi, nàng không thương cũng không tiếc.
Huống chi…. nàng còn không có cùng Hành Chi Thiên kết hôn đâu.
Hành Chi Nhược hừ một tiếng, đem lời nói
châm ngòi trào phúng của Yêu Chi theo tai này lọt qua tai kia, hết thảy
mọi gút mắc còn không có kết thúc, trong chuyện dùng danh nghĩa yêu để
thôi miên cùng giam cầm, nếu nói Hành Chi Thiên là chủ mưu thì Yêu Chi
cũng là đồng lõa.
Người ta là đưa than sưởi ấm trong ngày truyết rơi….
Còn hắn ngay ngày đại tuyết thế nhưng lại còn tống cho người ta sương giá, hơn nữa thường thường vào mùa hè nóng
bức, xăn tay áo đẩy cho người ta một chậu than còn bỏ thêm củi lửa.
Tính chiếm hữu của bọn họ so với yêu quá mức mãnh liệt.
Chỉ có, Bạch Lạc Hề vẫn giống như một tờ
giấy trắng, thuần khiết như thế, chỉ một câu, đúng là đúng mà sai là
sai, không khiến cho người ta cảm thấy áp bách, cũng sẽ không nhân lúc
người ta xoay lưng mà thọc cho người ta một đao.
Nói nàng yêu nhất là Bạch Lạc Hề….
Còn không bằng nói cách yêu của hắn khiến người ta cảm thấy an tâm, không yêu cầu hồi báo, chỉ là thật tâm đối xử tốt với ngươi, tâm cũng đi theo trở nên an ổn thư thái.
Bàn tay lạnh lẽo của Yêu Chi lại đặt lên
bụng của nàng vuốt ve, tay còn lại thì nắm chặt lấy cằm nàng, hai mắt
nheo lại nhìn xéo từ trên xuống, đem vẻ bồn chồn bất an của nàng thu hết vào trong mắt, nhan sắc trong đôi bích mâu trở nên quay cuồng thâm
trầm, tràn ngập giận dữ, “Em nói thử xem…. trong đầu em rốt cuộc là đang suy nghĩ gì?”
Hành Chi Nhược liếc về phía tay hắn đang đặt trên bụng nàng, có chút vô lực.
Nghĩ tay của ngươi luôn đặt ở vị trí mẫn cảm đó, có phải có ý định mưu sát nhân mạng không.
Hành Chi Nhược mím môi, rõ ràng đối với cách cư xử thái quá của hắn không thèm để ý tới.
“Ta mới nãy ở ngoài cửa nghe được một
chút chuyện, em ói mửa cảm thấy không thoải mái sao?” Bàn tay của hắn
đặt ở bụng nàng bất lưu dấu vết ấn xuống một chút.
Hành Chi Nhược lập tức kinh hoảng.
Nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ….
Nàng không nghĩ sinh ra con của nàng cùng Hành Chi Thiên.
Nhưng khi bàn tay của Yêu Chi ấn xuống,
từ sâu trong đáy lòng nàng bất giác dâng trào một cảm giác khủng hoảng
trước nay chưa từng có, trước khoan nghĩ tới động cơ của hắn là gì,
nhưng nàng không nghĩ một tiểu sinh mệnh bị hắn hủy diệt.
Nếu….
Nàng thật sự đã hoài thai.
Hành Chi Nhược vươn tay bắt lấy bàn tay
không có hảo ý tự tiện đặt trên bụng nàng, cau chặt đôi mày thanh tú,
khó chịu híp mặt lại, túm lấy ống tay áo của hắn kéo hắn sát lại gần, vô lực tựa vào ngực hắn, cả người run run, lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn,
mùi trúc hương tao nhã, tươi mát thản nhiên toát ra từ người hắn chui
vào mũi, áp chế cơn buồn nôn đang dâng lên trong ngực, nhưng nàng vẫn
không cam tâm, lôi kéo vạt áo của hắn, toàn tâm toàn ý…. ói ra.
Nhìn vạt áo rườm rà hoa lệ dính đầy vết
bẩn cùng với mùi chua thối, tâm tình của nàng trở nên vô cùng tốt, đẩy
ra hắn đang kinh ngạc nhìn nàng.
Ai ngờ vẻ mặt của Yêu Chi lại không hề
mang thù, kéo nàng ôm trở lại trong lòng, ôm thật chặt, xúc động nói,
“Đây là hậu di chứng sao, không cần nghĩ tới quá khứ khiến em buồn nôn,
Hành Chi Thiên nhất định nghĩ là em mang thai. Bảo bối…. quên hết đi, ta sẽ không lại thôi miên em, ta sai lầm rồi.”
Hành Chi Nhược run lên, luống cuống tay chân che mũi, muốn thoát ra khỏi ôm ấp của hắn.
Hắn lại cố tình không để ý tới ô uế ở trên người, lại gắt gao ôm nàng thật chặt, khí lực rất lớn…. không cho nàng giãy.
— —|| người này nhất định là cố ý. (Cesia: bạn yêu nghiệt này trả thù cũng quá ư nham hiểm đi)
Khuôn mặt của Hành Chi Nhược bởi vì bị hắn cưỡng ép ôm mà chà xát vào bào phục, bẩn thỉu mang theo mùi vị tanh tưởi, ẩm ướt.
Nàng sắp hôn mê.
Bị ghê tởm muốn chết, ta nhổ ta nhổ ta nhổ, đồ yêu nghiệt.
Dưới lầu bỗng dưng vang lên tiếng ầm ĩ chói tai, đánh văng hai kẻ đang trình diễn màn “ôm nhau” ra.
Xảy ra chuyện gì….
Hành Chi Nhược lập tức cảm cảm thấy hoang mang, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, mí mắt chưa bao giờ giật lợi hại như vậy.
Nàng liếc nhìn Yêu Chi.
Đôi bích đồng của Yêu Chi đột nhiên híp
lại, tia sáng hưng phấn khó ức chế lóe sáng trong mắt hắn, nỗi bất an
trước nay chưa bao giờ có trào dâng trong lòng nàng càng lúc càng trầm
trọng.
Ngày này rốt cuộc đã đến.
“Bảo bối, có dám cùng ta đi xuống lầu xem không? Trò hay sắp mở màn.”
Trên hành lang người hầu bị dọa đứng ngây ra như phỗng, ngừng hết mọi công việc trong tay, nín thở, vẻ mặt ngây
dại, tất cả đều dồn mắt về hướng dưới lầu.
Trong đại sảnh cửa mở toang, lập tức có
rất nhiều người lạ xông vào, cái bánh sinh nhật