Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ấu Niên Ký Sự Bộ

Ấu Niên Ký Sự Bộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322215

Bình chọn: 8.00/10/221 lượt.

ặp đi lặp lại,

Ta đối với nàng tiến hành một loạt ám chỉ tâm lý.

Tiểu báo tử rốt cuộc có chút phát huy, nhưng lại tàn nhẫn làm bị thương ta.

Nàng cư nhiên ngay ở trước mặt ta đè Bạch Lạc Hề xuống, làm nũng, cường hôn…. hai người cứ thế vô cùng thân thiết….

Bạch Lạc Hề,

Hắn có tư cách này sao? !

Nhưng cố tình cũng chỉ có hắn lại có thể

bình yên như thường không chịu sự mê hoặc của ta, thôi miên của ta lần

đầu tiên đối với người khác vô dụng, điều này làm cho ta thật ảo não,

thậm chí vô thố….

Hắn chính là người mà Chi Nhược yêu nhất?

Có lẽ nàng thật sự yêu ai, chính bản thân nàng cũng không biết.

Dù sao….

Người đó sẽ không phải là ta.

Nhiều năm như thế….

Tất cả kế hoạch ta tỉ mỉ thiết kế, sắp có kết quả.

Hành Chi Thiên,

Mối bất hòa đồng lứa, những ân ân oán oán giữa chúng ta trong lúc đó, ta không nghĩ đề cập tới…. đó là do Hành thị tạo nghiệt….

Nhưng là hiện tại, không phải của ngươi ngươi vì sao còn muốn cướp,

Ngươi đã cướp đoạt của ta hết thảy…. vẫn còn chưa đủ sao….

Chỉ một câu Chi Nhược không cần bác sĩ tâm lý, đã muốn đem ta đuổi ra khỏi tòa thành.

Ta thức tỉnh trí nhớ của nàng….

Nàng đã bị tra tấn gần như hỏng mất,

Đây là vận mệnh sao….

Có lẽ không phải,

Bởi vì, sinh nhật mười tám tuổi của nàng cũng sắp đến, nét vẽ cuối cùng của bức họa vẫn còn chưa hoàn thành.

Chi Nhược mười tám tuổi,

Ngươi chờ mong sao?

Ta…. nhưng lại đang rất chờ mong….



“Chi Nhược,” Hơi thở ấm áp như gió xuân

tháng ba của Hành Chi Thiên phất lên da thịt lõa lồ của nàng, chất giọng đậm chất đàn ông khêu gợi phảng phất có thể làm cho lòng người mê đắm,

Hành Chi Thiên rũ mắt xuống, hàng lông mi thật dài che dấu vẻ bá đạo nhu tình cùng dục vọng khó kiềm nén, “Chi Nhược, yêu em làm cho anh rơi vào khổ ải.”

Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt nàng, ánh mắt mê loạn, gần như điên cuồng, “Nói, em yêu anh.”

Ánh mắt của Hành Chi Nhược hốt hoảng, chậm rãi nhắm lại, nghiêng đầu không nhìn tới hắn, lệ chảy xuống thắm ướt tay hắn.

Hắn cúi xuống, hai bàn tay dùng sức ôm

chặt nàng, không để ý tới nàng vì đau kịch liệt mà rên rĩ cùng vô lực

giãy giụa, ở trước ngực nàng hạ tiếp một nụ hôn cực nóng, đầu lưỡi cuốn

lại, hàm răng nhẹ nhàng cắn xuống da thịt để lại loang lỗ dấu vết.

Không khí thật khô nóng….

Căn phòng tối đen, tràn ngập hương vị tình dục.

Thô to cực nóng, ở giữa hai đùi nàng chậm rãi rời khỏi rồi lại đâm thật sâu vào…. nhịp nhàng….

Rên rĩ, phóng thích, thoát phá thành mảnh nhỏ.

Không khí loãng ra, những hình ảnh không chịu nổi nhập nhòe, lay động giống như mặt nước bị gợn sóng…. bốn bề sóng dậy….

Cảnh tượng chà đạp vô cùng thê thảm, kéo

dài đến mấy tiếng đồng hồ, cùng là căn phòng đó, chỉ có điều lúc này là

hình ảnh Hành Chi Nhược mặc một chiếc áo ngủ đơn bạc, tựa như một u

linh, chân trần đạp xuống mặt sàn rải đầy những mảnh vỡ thủy tinh.

Ra ngoài, ra ngoài….

Ta muốn ra ngoài, làm ơn thả ta ra ngoài.

Ánh mắt của tiểu Chi Nhược quét qua bức

họa của cha mẹ treo trên tường…. Khát vọng nhìn về phía cửa, cánh cửa bị quấn chặt bằng rất nhiều vòng khóa sắt lạnh lẽo tựa như đang quấn chặt

lấy trái tim cuồng loạn của nàng, một giọng nói không ngừng ở dưới đáy

lòng gào thét…. nhưng đáp trả chỉ là sự bất lực.

Cửa mở, người hầu đưa cơm vào, trên khay thức ăn bằng bạc vẫn là món bánh donut vàng óng, xốp giòn.

Tiểu Chi Nhược vung tay quăng đổ món bánh ngọt mà nàng từng yêu thích nhất, giãy giụa chạy ra khỏi phòng….

Nhưng nàng có thể chạy đi nơi nào,

Tòa thành này vĩnh viễn là một chốn khôn cùng tối tăm, hắc ám, là cơn ác mộng vĩnh viễn không thể đào thoát.

Một cơn đau đầu dữ dội, kịch liệt kéo tới, nàng té xỉu….

Nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ cảm giác được mình bị ai đó ôm lấy, “Không ngoan, em như thế nào lại có thể không

ngoan, anh yêu em như thế…. tại sao em lại cam lòng rời bỏ anh.”

Thanh âm của hắn tràn ngập cảm tính, lại

giống như ác ma kéo nàng tiến nhập vào địa ngục sâu thẳm, “Đừng tưởng

rằng hôn mê, không tỉnh là có thể dùng tuyệt thực để làm cho anh đau

lòng.”

Có thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua môi nàng,

cạy miệng nàng ra, hắn cẩn thận đút vào miệng nàng một miếng bánh donut, động tác vô cùng ôn nhu, thanh âm rất nhẹ nhàng hòa ái, “Ăn đi….”

“Phải nhớ thật kỹ, anh vĩnh viễn yêu em.”

Ác mộng….

Đừng, đừng ép ta nữa.

Ngón tay của Hành Chi Nhược túm chặt lấy

lớp vải đệm, cơn đau đớn từ đầu ngón tay truyền thẳng đến trái tim,

giống như cực lực muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt lại không cách nào mở ra

được, bên tai văng vẳng giọng nói yêu dã lại cực độ mê hoặc của ai đó,

“Bảo bối, ai làm cho em thống khổ như vậy…. Hãy nhớ thật kỹ những đau

đớn, thống khổ, tù ngục này. Hành Chi Thiên…. hắn rốt cuộc vào không

được trái tim của em.”

Đây là….

Giọng nói của Yêu Chi? !

Hành Chi Nhược bỗng nhiên mở mắt, trước

mắt một mảnh mông lung, hoảng hốt trong chốc lát, vách tường màu trắng,

bé gấu đáng yêu, khung cảnh quen thuộc, đây chính là phòng của mình,

nàng đỡ lấy đầu, chua sót nở nụ cười, vừa rồi chính mình đang nằm mộng.

Nhưng đó thật sự là một giấc mộng sao….

Trí nhớ toàn bộ khôi phục, nàng c